The Soda Pop
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327550

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

. Cảm giác đau xót luồn vào tim.





Tôi mơ thấy Nhật Đăng, Nhất Chi Mai và cả tên Huy nữa. Tôi cảm thấy thân mình nhẹ bẫng như một linh hồn. Có tiếng trách móc và cãi vã, cả tiếng thở dài mệt mỏi…





Mùi nước hoa quen thuộc phảng phất quanh mũi, cảm giác ấm êm quen thuộc.

Tôi giật mình mở bừng mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng tôi?

Tôi phải dụi mắt mấy lần rồi tự bấu vào tay mình để chắc chắn rằng tôi đang ở phòng tôi chứ không phải là trại tâm thần. Vậy sao tôi lại ở đây?

Đầu đau như búa bổ.

Cố gắng nhớ lại nào, sao tôi không nhớ gì hết thế??! Tôi bị mất trí nhớ rồi.

Ngay khi đó cánh cửa phòng tôi bật mở.

– Mẹ!

Mẹ tôi cau mày, bước tới cạnh giường tôi rồi ngồi xuống.

– Mẹ về khi nào ạ? — Giọng tôi yếu ớt.

Mẹ đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ rồi thở dài.

– Đỡ sốt rồi.

Tôi ngạc nhiên.

– Con ốm ạ?

Đáp lại tôi là loạt câu hỏi không ăn nhập với vấn đề của mẹ.

– Hôm qua con cả Minh Huy đi đâu mà đến sáng nay mới về? Đã vậy cả người hai đứa còn ướt nhẹp, dầm mưa đúng không?

– Huy đưa con về?

Mẹ đánh nhẹ vào tay tôi.

– Con còn dám hỏi. Lúc Minh Huy đem con về tay con còn túm chặt lấy áo thằng bé, dứt mãi mới ra được. Thế rốt cuộc là có chuyện gì?

Thấy tôi ngập ngừng không nói, mẹ liền gắt lên.

– Mẹ muốn hai đứa tiến triển tốt đẹp, nhưng không đồng nghĩa là mẹ muốn con cho mẹ lên chức bà ngoại sớm.

Tôi xua xua tay vội thanh minh cho mẹ.

– Mẹ à! Sao mẹ lại nghĩ như thế? Không có chuyện đó đâu.

– Mày giải thích rõ cho mẹ chuyện này là sao?

Tôi đành kể hết cho mẹ nghe, dĩ nhiên không bao gồm việc tôi và tên Huy đang chiến tranh lạnh và tên các “nhân vật” trong câu chyện lâm li bi đát của tôi đều được thay bằng từ “nó”.

Nghe xong mẹ nheo nheo mắt.

– Thật không?

Tôi gật đầu lia lịa.

– Thật ạ. Nếu không tin mẹ cứ sang hỏi Huy.

Mẹ tôi đứng dậy.

– Vậy thì mẹ sẽ đến trường con yêu cầu nhà trường kỉ luật “nó”.

Tôi giữ tay mẹ lại. Miệng nói hẳn tràng dài.

– Ấy ấy… Mẹ đừng làm thế mà. Mẹ không biết là riêng việc con đứng hạng hai và với nhan sắc nở rộ của con đã làm con nhức óc rồi. Mẹ mà làm to chuyện này là con không sống nổi với bọn học sinh trường con đâu. Không lẽ mẹ định kỉ luật hơn 3000 học sinh vì tội dám “quan tâm” con mẹ?

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.

– Mày tốt tính thế hả con?

Tôi lắc lắc tay mẹ nũng nịu.

– Thôi mà mẹ. Bình thường con cũng tốt tính lắm rồi còn gì.

– Còn việc mày bị “nó” nhốt cho dầm mưa trên sân thượng thì sao?

Tôi đứng dậy và nhảy tâng tâng.

– Mẹ xem đi, con khỏe rồi. Thế nên… Mẹ bỏ qua nhé!

Mẹ tôi lắc đầu thở dài.

– Mày chỉ biết chịu thiệt thôi con ạ.

– Yêu mẹ nhát trần đời.

Tôi vui sướng ôm cổ mẹ hôn chụt lên má.

Mẹ tôi nén cười, trêu.

– Giờ thì mời chị xuống ăn trưa.

Trưa rồi hả?

Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Tôi đã ngủ hơn mười hai tiếng. Thật là khủng khiếp.



Cộp!

Một bát cháo thịt bốc khói trắng nghi ngút được mẹ đặt ngay trước mặt tôi, kèm theo lời nhắc nhở của mẹ.

– Ăn đi rồi còn uống thuốc.

Tôi kì thị đẩy tô cháo sang bên cạnh. Mẹ thấy thế liền trừng mắt.

– Ăn đi.

– Con muốn ăn cơm.

Nhìn bao nhiêu thức ăn ngon đặt trên bàn tôi không cưỡng lại nổi. Khó khăn lắm mới được thấy mấy món ngon này, mẹ lại nỡ lòng nào bắt tôi ăn cháo.

Mẹ nghiêm nghị.

– Ăn cháo.

Tôi mếu máo đưa ánh mắt cầu cứu bố – người mà nãy giờ vẫn âm thần ngấu nghiến bao đồ ăn ngon đặt trên bàn.

– Bố!

Bố tôi ngẩng đầu lên, cười hiền.

– Gì vậy con gái?

Mẹ đứng một bên chống nạnh.

Tôi tận tình báo cáo.

– Mẹ không cho con ăn cơm.

Bố hơi ngạc nhiên rồi nhìn bát cháo cạnh tôi và hiểu ngay vấn đề. Giọng bố an ủi.

– Chịu khó nào con gái. Con bị ốm ăn cháo sẽ tốt hơn.

– Nhưng con muốn ăn cơm. — Tôi bắt đầu màn phát biểu cảm tưởng — Bố có biết là mỗi khi bố mẹ đi công tác là con lại thấy cô đơn lắm không? Con hằng đêm mong nhớ bố mẹ, luôn mong bố mẹ về thật sớm để con bớt tủi thân. — Giọng tôi nhỏ dần — Và… con nhớ… mấy món ăn do mẹ nấu…

Bố nhìn tôi, đầy yêu thương. Tôi chỉ dám lén lút nhìn mẹ và mẹ cũng không còn cương quyết với tôi nữa.

Bố cười hối lỗi.

– Bố mẹ xin lỗi. Sau này bố mẹ sẽ ít đi công tác hơn, dành thời gian ở nhà với con. — Rồi bố quay sang mẹ — Em lấy cơm cho con đi.

Mẹ liền xới cho tôi bát cơm. Tôi mừng hớn hở.

– Yêu bố nhất.

– Thế nãy ai vừa bảo yêu tôi nhất hả?

Tôi cười lấy lòng mẹ.

– Ý con là yêu bố mẹ nhất trên đời.

Bố tôi phì cười. Còn mẹ thì lườm yêu.

– Di truyền được mỗi cái khiếu mồm mép của bố chị.





Ăn xong bữa trưa ngon miệng tôi bị giao nhiệm vụ : đem cháo sang cho tên Huy.

– Đem sang cho Minh Huy. Hồi sáng nó đưa con về mẹ thấy nó không ổn, mặt mũi nó trắng bệch cả ra.

– Mẹ tự đem sang cho cậu ấy cũng được mà.

– Mẹ sang một lần rồi. Đi nhanh lên.

Thấy tôi còn chần chừ, mẹ thúc giục.

– Nhanh lên, nhanh lên.

.

Đang trong thời kì chiến tranh lạnh, đàm phán cũng không được mà thỏa thuận cũng không xong, tôi lại (bắt buộc) phải mở lòng từ bi cứu độ chúng sinh mang cháo sang phục vụ tên Huy.

Nghĩ đi nghĩ về thì thấy tên Huy tối hôm qua cũng lập được công lớn, sáng nay còn mang tôi về, nhưng… chưa đủ để tôi tha th