
ứ. Tôi không quên cô gái xinh như hoa hậu đi cùng cậu ta và thái độ lạnh nhạt coi tôi như là người dưng của cậu ta đâu nhé. Không phải nói điêu, tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm.
Đem cháo sang coi như là tôi đang thực hiện một nghĩa cử cao đẹp. Cậu ta một thân một mình không ai chăm sóc tôi cũng thấy lo.
Mưa rơi rả rích. Nhẹ nhàng rơi theo nhịp như bản nhạc sâu lắng.
Tôi đã quen đi với con đường này – tức con đường qua ban công. Bê thêm tô cháo thật phiền phức, leo mãi mới qua được ban công phòng tên Huy. Tôi nghĩ kĩ rồi, dù cậu ta không muốn thì tôi vẫn phải bắt cậu ta làm lành với tôi và phải cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của tôi. Cậu ta không thể không động lòng trước tấm lòng son sắt của tôi được.
Tâm trạng cải thiện đáng kể.
Nhưng giọng nói vọng ra từ phòng tên Huy lập tức đập nát mọi ý định của tôi…
– Bỏ kính ra đẹp trai hơn hẳn. Soi gương mà xem…
…
…
CHƯƠNG 35: CÓ LẼ CẬU CẦN CÔ ẤY HƠN TỚ
– Bỏ kính ra đẹp trai hẳn. Soi gương mà xem…
.
Tôi chết trân tại chỗ. Giọng của cô gái xinh đẹp, người tình bé nhỏ của tên Huy, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
– Đeo kính vào làm gì cho xấu cái mặt. Bỏ ra! Cậu thấy không? Mặt cậu không có kính bớt ngốc hơn hẳn…
– Được rồi, được rồi. Cấm cậu nhìn tớ kiểu đó. Tớ sẽ trả kính lại cho cậu. Trước tiên cậu nên ăn hết bát cháo này đã.
CHOANG!
Tô cháo trên tay tôi rơi xuống. Tôi đang nghe chuyện gì thế? Tai ù dần đi. Mọi giác quan gần như tê liệt.
Tiếng chân vội vã chạy ra. Đầu tiên là cô gái xinh đẹp, sau đó là tên Huy. Cậu ta đeo kính rồi.
Cô ấy nhăn mày, rất khó chịu, tôi biết tôi là tội nhân muốn chết dám phá vỡ không gian của hai người họ.
– Bạn đang làm gì vậy? Cháo hả?
Làm gì ư? Tôi không bị mẹ khiến thì tôi chẳng phải nghe mấy lời của cô ấy rồi.
– Cậu không sao chứ?
Có sao đấy, tên Huy hiểu được à?
Tôi cười như một đứa ngốc, gồi thụp xuống.
– Xin lỗi! Mẹ tớ bảo mang cháo sang cho cậu mà tớ làm đổ hết rồi. Thật lòng xin lỗi hai người.
Tôi vội vàng thu dọn những mảnh vỡ từ chiếc bát sứ. Tôi không biết vì sao tôi phải vội… nhưng nếu không vội thì tôi sẽ không chịu nổi mất. Tôi phải dọn thật nhanh để về nhà.
– Cậu không sao?
Đừng có giả vờ quan tâm tôi kiểu đó. Tôi không để cậu ta lừa nữa đâu.
Tôi gật, đáp lại tên Huy.
– Tớ không sao mà.
Tay tôi nhặt nhanh những mảnh vỡ.
– Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Tôi đã nấu cháo cho Huy rồi.
Mảnh sứ vỡ cứa vào ngón tay. Tôi cố che đi ngón tay đang chảy máu. Ngẩng đầu lên nói với cô ấy đầy cảm kích.
– Ừ. Cảm ơn!
– Sao bạn phải cảm ơn?
– Vì tớ nên Huy mới ốm.
Tôi lại cúi xuống thu dọn đống đổ vỡ dưới sàn, giữa vũng cháo lênh láng.
– Bạn không cần lo. Tôi ở đây Huy sẽ khỏi nhanh thôi.
Tôi cười. Như kẻ điên, trong tình huống này tôi còn cười không như kẻ điên thì nên gọi là gì.
Tôi ném những mảnh sứ vào thùng rác ngay bên cạnh. Tôi đau… Tim tôi đau chứ không phải đau vì cái vết cắt đang chảy máu trên ngón tay.
Tôi lại cười.
– Tớ về đây. Có lẽ cậu cần cô ấy hơn tớ.
Tôi đã nhen nhóm chút hi vọng rằng tên Huy sẽ giữ tôi lại, sẽ la mắng tôi, sẽ băng bó cho tôi, tôi hậm hực cậu ta sẽ lại nói tôi ngốc, như cái lần tôi bị dao cứa vào tay.
Tôi đã ảo tưởng quá chăng?
Cậu ta không giữ tôi lại, thậm chí còn không thấy vệt máu trên tay tôi. Ờ nhỉ, tôi đang cố giấu cơ mà.
Tôi vào phòng vội mở ngăn kéo dưới bàn lôi ra đống băng gạc. Máu vẫn chảy không ngừng. Có biết là tôi ăn bao nhiêu bát cơm mới được một giọt máu không???
Tôi dí chặt miếng bông vào ngón tay. Màu của máu liền nhuộm đỏ cả miếng bông trắng. Tôi điên cuồng lau lau vết máu, ép thật chặt ngón tay. Máu vẫn chảy… Sao lại còn chảy? Phải ngừng rồi chứ.
Tôi cứ lau và nước mắt cũng chảy xuống theo.
Tại sao cậu ta cho cô ấy dễ dàng tháo bỏ chiếc kính của cậu ta còn tôi thì không? Tôi đã rất muốn làm như thế nhưng có lần nào cậu ta cho phép? Không cản tôi thì cũng dọa nạt. Chưa một lần nào từ khi gặp lại tôi được nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.
Cô ấy còn nấu cháo đưa tận miệng cho cậu ta. Tôi sai vì đã phá hỏng màn thân mật của bọn họ. Từ trước tới nay tôi không là gì hết, cậu ta quản lí tôi chắc chỉ để thỏa mãn sở thích của cậu ta. Còn cô gái xinh đẹp đó nữa, tôi đoán không nhầm thì họ đã quen nhau từ lâu.
Tôi giận, tôi ấm ức. Nếu đã có một người khác thì lẽ ra từ đầu cậu ta đừng có về Việt Nam, về cạnh tôi suốt mấy năm trời và vờ như thể cậu ta thân thiết với tôi lắm.
Tôi quệt nước mắt rồi lại lau vết máu trên tay. Nước mắt chảy xuống, mai tôi sẽ dến bệnh viện cắt bỏ tuyến lệ, sao tự dưng tôi dễ khóc thế này chứ??
Tôi giận lắm rồi đấy nhé. Tôi mà là thành phần khủng bố á, tôi đánh bom liều chết với cậu ta lâu rồi. Không có chuyện làm lành nữa đâu.
– Con đang làm gì thế?
Thấy miếng bông đặt trên bàn có màu đỏ, mẹ tôi liền chạy vào.
Tôi chìa ngón tay ra trước mặt mẹ, nức nở báo cáo như trẻ con.
– Tay con chảy máu… ức… Con không biết làm thế nào để nó thôi không chảy nữa…
Mẹ nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và lấy miếng bông bịt miệng vết đứt lại.
– Sao lại khóc? Con có bao giờ đâu.
– Con không biết… hức…
Mẹ thở dài, băng vết thươ