XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327374

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

ào ngày nào đó cũng sẽ biết thôi.

Mặt Kim Anh vẫn buồn thiu.

– Cậu bị tổn thương…

Tôi đứng dậy vươn vai, cười thật tươi.

– Chẳng sao đâu. Tớ quên ngay ý mà. Cuộc sống tươi đẹp còn đang chờ tớ đây này.

Kim Anh cũng đứng dậy, nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên ánh mắt thông cảm cho tôi.

– Cậu như đang làm trò lố. Thứ sáu này ra thư viện với tớ không? Nhắn tin cho tớ nhé!

Kim Anh quay người trở về lớp. Tôi đứng đó một mình. Trông tôi như đang làm trò thật hả? Phải xem lại khả năng diễn xuất mới được.





Cuộc sống của tôi bây giờ mang màu xám lạnh lùng và nhạt nhẽo. Tôi điên cuồng học. Ở lớp thì ganh đua kịch liệt với Nhất Chi Mai và ngay cả tên Huy. Bài tập cần giải, tôi đều xung phong, cả lớp ngạc nhiên, tôi mặc kệ.

Biết làm sao được, tôi chẳng còn gì đáng để quan tâm ngoài việc học.

Rồi thứ sáu cũng đến, một buổi chiều hiếm hoi không phải học ca chiều. Trời mưa và mọi thứ đều ẩm ướt. Chán thật, có được ngày ra ngoài thì trời lại mưa.

Cả buổi chiều tôi cùng Kim Anh tự nhốt mình trong thư viện. Tìm tài liệu cần dùng rồi cùng nhau học. Kim Anh là một người bạn tốt, cô ấy nhạy cảm và rất tâm lí.

Đến xế chiều, sau khi làm hết đống bài tập chất như núi thì tôi và Kim Anh mới có thể nhẹ nhõm lau mồ hôi, thật là muốn khủng bố bộ não học sinh mà.

Cất sách vở vào ba lô, tôi lỡ tay làm rơi một cuốn sách ra ngoài. Cuốn sách có bìa màu trắng với dòng chữ tiếng anh in trên bìa, là của tên Huy, tôi quên chưa giả lại. Trong tình hình căng thẳng như chiếc sự vùng Syria như hiện nay thì biết giả lại thế nào nhỉ? Muốn gặp riêng nhau còn khó nữa là.

Tôi thở dài nhặt quyển sách rơi dưới sàn gỗ lên. Có thứ gì đó vừa mới rơi ra thì phải. Tôi nhặt lên… là một tấm ảnh.

Người ta vẫn thường để ảnh người mình có cảm tình vào cuốn sách mình yêu thích đúng không? Thứ tôi đang cầm trên tay là tấm ảnh của một nữ sinh. Nó lại kẹp trong sách của tên Huy, người cậu ta thích chăng?

Tôi biết chắc chắn rằng cô gái trong ảnh không phải tôi. Đây là ảnh của Bảo Nguyên, giống ảnh chụp trong hồ sơ, nhưng cô ấy vẫn đẹp nổi bật.

– Gì vậy? — Kim Anh hỏi.

– Ảnh của Bảo Nguyên.

Tôi kẹp tấm ảnh vào quyển sách và đút vào ba lô. Tôi sẽ đem trả tên Huy, tôi đoán là cậu ta vẫn đang tìm kiếm nó, chắc hẳn phải quan trọng với cậu ta lắm.

– Sao cậu lại có ảnh của Bảo Nguyên? — Kim Anh tò mò.

Tôi đeo ba lô lên vai, đáp nhanh.

– Nó rơi ra từ sách của Huy.

– Ảnh của Bảo Nguyên ở trong sách của Huy? Tại sao…

Tôi vội cắt ngang câu hỏi của Kim Anh.

– Mai tớ sẽ đem trả lại cậu ta. Tớ cũng không cần biết gì thêm nữa.

Kim Anh cũng chịu bỏ qua. Cô ấy rủ rê.

– Ăn gì không?

– Tớ muốn về nhà, thi xong rồi ăn một thể.

– Thôi vậy. Tớ về đây.

– Ừ. Bye.

Tôi và Kim Anh ngược đường về nhà.

Con đường ướt đẫm nước lấp láp dưới ánh đèn dường, mùi đất, mùi của cây cối xốc lên. Thỉnh thoảng lại mang đến cơn gió lạnh.

Tôi vừa đi vừa phải thật chú ý từng bước chân để không bị nước bắn lên quần. Mưa thế này chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Tôi đang rất khó chịu, cảm xúc lại bị kéo xuống sau khi thấy tấm ảnh của Bảo Nguyên kẹp trong sách của tên Huy.

– Hân kìa!

Không biết là do trùng hợp hay là do cố ý, cứ mỗi lần ra ngoài là tôi lại đụng mặt tên Huy và Bảo Nguyên. Và cũng như lần trước, Bảo Nguyên rất vui vẻ hớn hở. Chào tôi bằng nụ cười giả tạo và có ý trêu ngươi.

Tôi đứng lại nhìn hai người họ, không hé môi nửa chữ. Đi chơi với nhau chứ gì? Ôi dào ôi… Tôi thừa biết. Nhưng thấy họ tôi lại cảm thấy bực tức trong lòng.

Bảo Nguyên hỏi han đúng như một người bạn.

– Bạn đi đâu về à?

– Ừ.

– Tôi với Huy đang định đi ăn gì đó. Bạn đi cùng nhé?

Lời mời của Bảo Nguyên như chỉ để thông báo rằng “Tớ với Huy đi ăn, cậu đừng đi”.

Tôi không nói điêu, đúng cái giọng điệu của cô ấy là như vậy. Tôi cóc thèm đi cùng họ nhé, có là đi ăn sơn hào hải vị, thịt hổ thịt rồng hay cao lương mỹ vị tôi cũng không đi.

– Hai người cứ đi. Tôi phải về.

Tôi bước qua họ, tên Huy kéo cánh tay tôi lại. Giọng khẩn cầu.

– Đi cùng tớ.

– Không. Tớ bận.

– Đi! — Cậu ta ra lệnh — Cậu trông xanh xao quá rồi.

Nhẽ ra cậu ta phải nói rằng trông tôi thê thảm lắm nên cậu ta sẽ mở lòng tốt bố thí tôi chút đồ ăn mới đúng. Không cần cậu ta tôi vẫn sống tốt được. Mời tôi đi ăn hay mời tôi đi làm diễn viên quần chúng làm nền cho hai người bọn họ?

Tôi không đủ can đảm và mặt dày để đi ngồi một xó xem họ diễn phim tình cảm “chàng bón nàng ăn”.

Tôi giật tay mình lại.

– Cảm ơn. Nhưng tớ đã nói là tớ bận. Không có thời gian đi cùng cậu.

Tôi bỏ đi thật nhanh cho khuất mắt hai người họ. Trả lại quyển sách yêu quý cho tên Huy là xong, tôi sẽ chẳng thèm vận nội công để nghĩ vẫn vơ về tên Huy và người tình bé nhỏ của cậu ta nữa.

.

“Hết ca chiều gặp cậu ở công viên gần nhà, tớ sẽ đợi cậu.”

.

Tôi kẹp tờ giấy nhớ vào vở bài tập toán của tên Huy. Cậu ta vốn thích toán, tôi lại dán giấy nhớ ngay trang đầu chắc ta sẽ thấy. Hoặc nếu không thấy thì đường về nhà cậu ta cũng phải qua công viên. Tôi chắc chắn gặp được tên Huy để đưa trả quyển sách.

.

Ánh hoàng hôn đỏ dần biến mất trong màn đêm. Thành phố cũng đến lúc l