XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327463

Bình chọn: 7.5.00/10/746 lượt.

ng lại cho tôi, rất nhanh mà lại đẹp.

Tôi nhận tội.

– Con đem cháo cho Huy, nhưng con lỡ tay làm đổ mất rồi.

– Để mẹ mang sang cũng được.

– Thôi mẹ ạ. Cậu ấy có bạn chăm sóc rồi.

Mẹ ngạc nhiên.

– Minh Huy có bạn thân thế hả?

– Bạn từ Mĩ sang, mẹ đừng làm phiền cậu ấy.

Mẹ nhìn tôi hồi lâu. Lau đi vệt nước mắt trên má tôi, ánh mắt thương cảm.

– Con chỉ biết nhận thiệt thòi thôi.

Mẹ tôi nói vậy tức là mẹ đã hiểu ra vài phần sự việc. Mẹ không tra hỏi kĩ là vì mẹ muốn tôi tự giải quyết.

– Không có đâu mẹ. — Tôi lắc đầu nguầy nguậy — Những thứ con không cần thì bỏ đi chứ không phải con ôm thiệt thòi về mình.

Bỏ của tôi là bỏ tên Huy, cất cậu ta vào đâu đó và sẽ không mở ra nữa. Tôi nghĩ thế, còn thực hiện lại là một việc khác, sẽ khó lắm đấy.





Những ngày tiếp theo trôi đi trong tẻ nhạt.

Bố mẹ tiếp tục đi công tác, tôi thì lại tiếp tục cuộc sống chỉ có một mình. Tôi chẳng biết gì ngoài học, thừa chút thời gian thì tôi xem phim. Một ngày cũng chỉ xoay quanh vài việc đi học, về nhà, ăn, ngủ.

Tên Huy lạnh lùng đến nỗi không thể lạnh lùng hơn. Mỗi chiều cô bạn của cậu ta đều đứng đợi ở cổng trường. Tôi chỉ biết đứng ở nơi xa đau đáu nhìn họ.

Hôm nay chắc cũng sẽ là một ngày nhạt nhẽo như vậy.

Giờ nghỉ trưa tôi tranh thủ làm thêm bài tập. Vờ như không quen cái người đang ngồi bên cạnh. Cậu ta cũng đâu để tôi trong tầm mắt.

– Hey!

Cái Trang đặt lon nước ngọt lên bàn tôi.

– Tránh ra để tao làm bài.

Tôi vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép.

Nó nhìn tôi chăm chú.

– Trông mày xanh lắm. Mày ốm à?

Tôi ngóc đầu lên, nghĩ ngợi rồi trả lời qua loa.

– Tao đang giảm cân.

Tôi liếc mắt sang tên Huy, lạnh nhạt. Đã khác rồi, những lần cậu ta nghe tôi nói muốn giảm cân cậu ta đều mắng ào ào vào mặt tôi, lôi đủ thứ sức khỏe ra dọa tôi.

Cái Trang thét lên.

– Mày như thế còn đòi giảm cân??? — Nó nheo con mắt — Không phải vì mày chỉ ăn quà vặt thôi đấy chứ?

Tôi tiếp tục muốn thử tên Huy.

– Tao lười nấu cơm lắm. Ăn mấy thứ đó cũng đâu có tổn hại lắm.

Không phản ứng, tôi lại thất vọng rồi. Cứ hi vọng vào tên Huy làm gì.

Cái Trang đập tay cái bốp lên bàn.

– Phải chỉnh đốn lại mày ngay lập tức.

– Tao đùa thôi. Tuần sau thi rồi tao cũng bận học lắm. –Tôi cười xòa.

Ánh mắt nó hình viên đạn, nó ném cho tôi một câu đe dọa rồi bỏ đi.

– Mày cứ cẩn thận đấy.

Chẳng hiểu sao tên Huy nhìn tôi, nhìn chằm chằm không cho tôi lối thoát. Tôi thở hắt rồi lại cúi xuống làm bài tập.

– Cậu giảm cân hả?

Tôi ngừng viết một giây.

– Ừ.

– Tại sao?

– Cho thon thả.

– Cậu đừng giảm cân nữa.

Tôi bỏ quản bút xuống, nhấn mạnh từng từ.

– Tớ không khiến cậu quan tâm đến tớ. Nếu thích thì cậu đi mà quan tâm cô bạn của cậu ấy. Tớ không cần sự quan tâm giả tạo của cậu.

Xin đừng bận tâm đến tôi, tôi sẽ động lòng mất, tôi không thể bảo vệ cái vỏ bọc do mình tạo ra mãi được.





Hết ca học chiều tôi thường đi chơi với Kim Anh, cái Trang thì nó đã có người thương nên dành ít thời gian cho bọn tôi hẳn. Thành ra chỉ còn Kim Anh và tôi tự lang thang với nhau đến tối mới về.

Tôi cùng Kim Anh vào quán trà sữa trong phố cổ. Chúng tôi vui vẻ nói chuyện cho đến khi ra khỏi đó.

Bọn tôi chạm mặt tên Huy và người tình bé nhỏ của cậu ta. Tôi muốn làm ngơ mà bỏ đi nhưng Kim Anh đã giữ tôi lại để đối mặt với bọn họ.

Cô gái xinh dẹp nhoẻn miệng cười.

– Oh! Là Hân đúng không?

Cô ấy biết tên tôi xem ra là tên Huy đã kể. Chắc lại kể tôi là đứa ngốc, sáng không biết dậy đi học, thích trai đẹp… này nọ.

– Ừ. Chào bạn. — Tôi cười lại với cô ấy.

– Bao nhiêu lần gặp rồi mà chưa giới thiệu. Tôi là Bảo Nguyên, bằng tuổi bạn.

Bảo Nguyên đưa tay ra ý định bắt tay làm quen với tôi.

Tôi cũng không ngại ngần gì mà đưa tay ra, nhưng liền bị Kim Anh đẩy ra. Cả tôi và Bảo Nguyên đều khá bất ngờ về hành động của Kim Anh.

Kim Anh nâng khóe môi vẽ nên nụ cười khiêu khích.

– Bắt tay là để bắt đầu mối quan hệ bạn bè. Bạn không thể làm bạn của Hân.

Bảo Nguyên cứng họng, rồi cô ấy cười nhạt.

– Này bạn! Người tôi muốn làm bạn là Hân, mong bạn đừng có xen ngang.

Kim Anh định phản bác tôi liền mở lời trước.

– Bảo Nguyên, tôi với bạn thật sự không hợp để làm bạn.

Bảo Nguyên nghe xong thì thở hắt một hơi làm vài sợi tóc mái trước trán bị hất tung lên.

– Không muốn thì thôi. — Bảo Nguyên cười giả tạo — Bạn đi chơi à? Tớ và Huy cũng đang muốn đi dạo này. Bạn có muốn cùng đi không?

Tim chợt thắt lại.

Mời mọc kiểu này có khác gì cô ấy đang khoe khoang rằng “Tôi đi chơi với Huy rất vui” và rồi thì muốn tôi chúc phúc cho họ. Cô ấy chính xác là muốn khiêu chiến với tôi.

– Không. — Tôi đưa mắt sang tên Huy — Nhìn mặt hai người sẽ làm mất hứng thú của tôi. Chúc bạn vui vẻ.

Tôi cùng Kim Anh bước về phía trước, lướt qua mặt hai người bọn họ.

Bảo Nguyên nói với theo.

– Ngọc Hân, bạn bỏ đi nghĩa là bạn sẽ nhường Huy cho người khác à?

Tôi ngoái đầu lại, lạnh lùng đáp lại cô ấy.

– Huy không phải đồ vật để nhường.

.

Kim Anh khoác tay tôi, vừa đi vừa cười, còn đưa ngón tay cái tán thưởng ra trước mặt tôi.

– Cậu thật tuyệt. Very gooddd!!

Tôi chỉ biết cười mặc cho Kim An