Teya Salat
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

t ngột bị đống lại. Tôi cùng tên Huy cùng nhìn về phía cửa.

Từ sau cánh cửa vọng ra tiếng cười quỷ dị của Nhất Chi Mai.

– Chúc hai cậu vui vẻ!

Tôi vội chạy về cửa, tay đấm mạnh lên đó.

– Cậu điên rồi. Mở cửa ra.

Mãi một lúc sau tôi mới dừng lại vì bị tên Huy kéo ra.

Ánh sáng mờ nhạt không đủ để tôi nhìn rõ mặt cậu ta. Hai vai tôi lúc này đang bị cậu ta giữ chặt.

– Đừng thế nữa. Cô ta về rồi, không có ai ở đây đâu.

– Điện thoại cậu đâu?

– Để quên rồi.

Tôi bất lực ngồi thụp xuống.

Trò quái quỷ gì đây? Nhật Đăng bày ra trò này, tôi nghĩ vậy. Anh ấy đã bảo sẽ giúp tôi. Còn tôi thì không thích cách giúp đỡ kiểu này của Nhật Đăng một chút nào.

.

Tôi và tên Huy, hai người ngồi ở hai chiếc ghế khác nhau.

Trời đã tối hắn và nhiệt độ đang hạ xuống.

Tôi không còn cảm thấy run sợ vì có tên Huy ở đây. Tôi cho rằng sau khi nhốt tôi ở đây Nhất Chi Mai đã gọi tên Huy tới. Thật cảm ơn là cậu ta đã đến. Tôi không còn sợ nữa và cảm thấy yên tâm hơn.

Chỉ còn hai người, nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách giữa tôi và tên Huy làm tôi không thể mở miệng nói chuyện.





Tôi muốn… đi vệ sinh…

Trời thì tối thế này… tôi sợ…

Tôi lấm lét nhìn tên Huy. Mở miệng nhờ vả thì hơi bị xấu hổ, không nhờ thì… tôi không nhịn được nữa rồi…

– Tớ… — Tôi thấp giọng, mặt không dám ngẩng lên — Tớ… muốn… đi vệ sinh… Nhưng tớ sợ. Cậu có thể… có thể chờ ở ngoài không?

Đối với chuyện tế nhị thế này mà nói, rất khó mở lời. Vậy mà tôi còn dám nhờ vả một tên con trai đấy. Người nóng cả lên vì ngượng. Thôi… vì tương lai con em chúng ta chịu đỏ mặt cũng được.

Tên Huy phải mất một lúc mới trả lời tôi, đủ để tôi ngượng chín cả mặt. May là trời tối nên không thể thấy mặt nhau.

– Ừ.

Chờ có thế tôi mới hơi an tâm vào phòng vệ sinh.

Có hai phòng, tôi vào phòng bên phải. Trước khi vào còn ngoái cổ lại nhìn tên Huy lần nữa rồi mới đóng cửa.

Bên trong tối đen. Bối cảnh trong phim ma thường là trong phòng vệ sinh đó. Tôi phải tự trấn tĩnh mình. Tay sờ soạng lung tung lên tường.

Tách!

Cả phòng vệ sinh sáng trưng. Tôi vừa chạm vào công tắc điện. Cứ tưởng phải giải quyết nỗi buồn trong bóng tối, không ngờ trong này có đèn, tốt quá.

Tôi cũng thoải mái hơn.

Phụt!

Không gian trở về màu đen. Tôi hốt hoảng vội đẩy cánh cửa ra.

Tên Huy đâu rồi?

Tôi đảo mắt cố tìm kiếm. Tim đập thình thịch.

– Huy! — Tôi gọi.

Cánh cửa phòng vệ sinh bên trái bật mở. Tôi thở phào.

– Cậu ngốc thật. — Tên Huy vừa bước ra vừa nói.

Tôi không trả lời.

Vừa lúc trời đổ mưa. Mưa thật rồi.

Mưa theo gió thổi hắt mạnh vào người. Bầu trời bỗng chốc đen sì, không gian tối lại không thể nhìn rõ mọi vật.

Két!

Tiếng động sắc nhọn vang lên. Tôi không còn thấy tên Huy bên cạnh. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể.

Cơn gió cùng với mưa tạt mạnh lên người. Tôi bất ngờ bị kéo về một phía.

Tim đập toán loạn.

.

Tôi có lẽ đang ngồi trên ghế. Tiếng động vừa nãy là do tên Huy kéo ghế vào dưới mái hiên. Cậu ta đẩy tôi vào trong.

Một mái hiên hẹp không đủ để che mưa. Tôi đã ngồi vào trong góc mà nước mưa vẫn xối ào ào vào người. Tên Huy ngồi ngoài, chịu đựng nước từ mái hiên đổ xuống, rồi thì nước mưa bị gió thổi hắt vào.

Tôi thấy xót.

Mưa vẫn xối ào ào. Cơn mưa giao mùa không lớn, nhưng kết hợp với gió mạnh lại là một điều khác. Tôi ngồi đây và tự nắm chặt tay mình. Vừa đói lại vừa lạnh, người đã yếu hẳn đi.

Tên Huy ngồi ngay sát tôi, tôi nghĩ rằng cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Chiếc đồng hồ đeo tay có chứa bột huỳnh quang phát sáng, kim giây nhảy đi không ngừng.

9 giờ 55 phút.

Tôi ngồi dầm mưa với tên Huy thế này cũng được hai tiếng rồi. Mưa có vẻ đã nhẹ hơn, gió thì vẫn thổi từng cơn lạnh buốt như vậy. Quần áo đã ướt sũng.

Người tôi run nhẹ.

– Hắt xì!

Tôi đưa tay xoa mũi. Tôi bị cảm lạnh rồi.

Chết tiệt. Chưa gì đã hắt xì, thế thì làm sao tôi chịu nổi cảnh này đến ngày mai. Mai lại còn là chủ nhật nữa, ai sẽ mở cửa? Tôi không muốn chết ở cái xó này đâu.

– Lạnh hả?

Tiếng tên Huy len lỏi trong tiếng mưa gió.

Tôi gật đầu và chợt nhận ra là trời tối đen thế này cậu ta không thể nhìn thấy, tôi còn chưa thấy gì nữa là.

– Một chút…

– Lại đây.

Tên Huy giơ tay kéo tôi ngồi lên đùi. Đầu tôi dựa vào ngực áo ướt nước của cậu ta.

– Ngủ đi!

Tên Huy vòng tay ôm gọn tôi, giọng khàn khàn. Tôi như không thể tin vào mọi thứ đang diễn ra với tôi. Định sẽ vùng vẫy nhưng tôi không làm thế.

Gần một tuần qua chỉ được nhìn thái độ hờ hững của tên Huy, bây giờ được gần cậu ta, tôi chẳng biết gọi tên cảm giác của mình nữa, ấm áp một chút, nhói đau một chút.

Nước mắt rơi xuống. Tôi đưa tay lau đi.

Tên Huy dường như rất nhạy bén với cử động của tôi. Cậu ta cúi xuống.

– Cậu khóc à?

– Không. Nước mưa làm ướt mặt.

Tôi lắc nhẹ đầu. Giọng nói đã khản đặc

Mưa vẫn tuôn không ngừng, gió nhiệt tình thốc vào người không chút thương xót. Tôi ngồi co trong lòng tên Huy, cậu ta đang cố che mưa cho tôi, còn tôi thì run lên từng đợt, tay nắm chặt ngực áo của cậu ta.

Tôi lo lắng hỏi.

– Cậu không sao chứ?

– Không. Ngủ đi.

Tôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận lồng ngực phập phồng của tên Huy