Polly po-cket
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327705

Bình chọn: 7.5.00/10/770 lượt.



Giả sử đánh số thứ tự từ 1 tương đương với các chữ cái từ A đến Z trong bảng chữ cái tiếng Anh. Số lớn nhất sẽ là 26, tương đương với chữ cái Z. Các con số đã giải ra đều hợp với điều kiện không lớn hơn 26.

Tôi đoán là bảng chữ cái tiếng Anh vì Nhật Đăng là chủ tịch câu lạc bộ Anh văn của trường.

Nếu thay các con số đã giải ra thành các chữ cái thì ta được :

N, C, O

A, O, G

K, N, D

O, H, C

G, L, U

Sắp xếp lại các chữ cái…

Tôi giật mình. Các con chữ sau khi sắp xếp là “NGOC HAN GOODLUCK”.

Sao lại chúc tôi may mắn? Rốt cuộc Nhật Đăng muốn thử thách gì với tôi?

Nhất Chi Mai ngó vào tờ giấy nháp trên tay tôi cười ma mị.

– Tốt lắm, cậu giải được rồi. Tạm biệt.

Tôi chưa kịp nói gì cô ta đã chạy nhanh đến phía cửa…





CHƯƠNG 34: CÙNG NHAU DẦM MƯA



Nhất Chi Mai cười đắc ý, tay vẫy vẫy tôi rồi vào trong đóng cửa lại.

Hành động nhanh gọn trong vòng một giây.

Tôi đứng dậy ở giây thứ hai và đã quá muộn. Cánh cửa đã khóa.

Tôi hét toán loạn.

– Nhất Chi Mai! Cậu làm gì vậy? Mở cửa ra!

Từ sau tiếng cửa vọng ra tiếng nói.

– Ngay từ đầu dù cậu có giải được hay không thì cậu vẫn thua.

– Thế là sao?

Không có tiếng đáp trả. Tôi hoảng loạn.

– Này, Mai! Cậu đâu rồi, mở cửa.

Chỉ nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Bàn tay đấm vào cửa đến đau rát. Toi đời tôi rồi, chắc chắn là bị nhốt ở đây rồi.

Sắc trời u ám, gió thổi rít từng cơn. Chiếc đồng hồ trên tay chỉ đúng 5 giờ 45 phút. Xung quang im ắng lạ thường chỉ còn nghe tiếng gió rít, sân trường bên dưới không bóng người.

Tôi ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ dài. Điện thoại thì đã giao nộp cho Nhật Đăng, tôi thì không đủ tài năng để hét một phát vọng đến phòng bảo vệ được, trường học gì mà rộng khủng khiếp. Hay là tôi liều chết nhảy xuống dưới nhỉ?

Oài… Không có cách thoát ra khỏi đây…

Trời thì sắp tối. Nhìn đám mây nặng trịch đang bay trên trời như sắp trút nước xuống đến nơi. Sự thật thì tôi sẽ bị nhốt ở đây sao? Không muốn đâu. Tôi còn chưa tận hiếu bố mẹ, còn chưa lấy chồng sinh con, còn chưa đi du lịch thế giới, còn chưa… nhiều thứ lắm.

Nhật Đăng, Nhất Chi Mai, hai người họ cậy thế chơi xấu tôi. Đặc biệt là Nhất Chi Mai, thấy tôi đơn côi lẻ bóng liền chớp lấy cơ hội hãm hại tôi. Đồ cáo già…

Tôi nhé, bây giờ ấy, đang cảm thấy rất là CAY CÚ.

Cô ta đã nhốt tôi một lần ở phòng sinh học cùng với cái Trang. Lần đó dù cái Trang có phát hoảng lên vì sợ nhưng ít ra thì cũng có đồng loại, còn lần này này tôi một thân một mình bị giam cầm.

Ở nhà đá, trong tù ấy nhớ, người ta còn được nuôi ăn, ngủ thoải mái, đèm đóm đầy đủ. Nhìn loại hoàn cảnh của tôi… Bọn ở tù còn sướng hơn nhiều…

Lát nữa mưa là tôi biết chạy vào đâu trú, không lẽ vào phòng vệ sinh? Có mà tắc thở chết. Trường tôi chịu chơi lắm, sân thượng còn có cả phòng vệ sinh, chơi luôn hai chiếc ghế gỗ dài màu trắng như trong công viên, sân thượng đầy đủ hoa lá cành luôn.

Trời đã lờ mờ tối.

Những thứ ban ngày rất quen thuộc bỗng chốc lột xác tạo nên một màu u ám đáng sợ. Ngay cả những động tĩnh rất nhỏ cũng đủ để làm người ta phát run.

Tôi sợ. Hiển nhiên là thế rồi, tôi mà không sợ chắc tôi là thần thánh quá.

Tôi ngồi thu lu trên chiếc ghế dài… hứng gió. Bình thường ở trên này gió đã thổi mạnh rồi, thời tiết như sắp mưa càng làm gió rít mạnh hơn. Mái tóc đang xõa của tôi bị gió thổi tung.

Gió luồn qua lớp vải đâm vào da thịt tê rát. Như muốn thổi bay tôi đi.

6 giờ 30 phút.

Kim giây nằm trong chiếc đồng hồ cứ thế nhích đi đều đều.

Cả người tôi lạnh buốt. Hoảng sợ với tất cả mọi thứ ở xung quanh. Bầu trời đen ngòm như muốn đổ ập xuống. Những nhánh hoa đung đưa dữ dội. Tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng côn trùng kêu toán loạn… Tôi sẽ ngất mất thôi.

Bạn đã xem phim ma hay phim kinh dị chưa? Và bạn có thấy rằng có những đứa sợ phát điên lên mà vẫn không ngất không? Tôi thuộc dạng đó đấy, sợ đến muốn ngất đi mà đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Đập đầu vào tường một phát để ngất cũng được nhưng tôi sợ đập xong rồi thì lăn ra đấy chết luôn.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tôi trợn tròn mắt. Thứ âm thanh nổi bật giữa mấy âm thanh hỗn tạp của thiên nhiên. Nếu tôi không nhầm thì là tiếng… chân người đang chạy, rất vội vã.

Mọi dây thần kinh đều căng cứng.

Bàn tay lạnh buốt siết chặt lại. Tiếng động đó đang rõ ràng dần và hướng về phía sân thượng.

RẦM!!!

Tim tôi giật mạnh đến mức cả người tôi phải nảy lên. Tôi cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt không dám quay đầy lại. Người run lẩy bẩy. Tim đập mạnh như muốn đâm thủng lồng ngực.

Có thể… có thể… cánh cửa đó đã mở…

Là ai? Sẽ không phải Nhất Chi Mai hay Nhật Đăng… Cái Trang, Kim Anh, Trịnh Minh Kì, Si-ca-vâu? Tuyệt đối không thể…

Vậy là ai?…. Ngoài ma quỷ…

Đến hít thở cũng không thông.

Một luồng khí lạnh mang mùi bạc hà bao lấy người.

Tôi trợn mắt. Theo phản xạ quay đầu lại.

Là người, không phải ma quỷ.

Tôi thở nhẹ nhõm hơn.

Bóng dáng quen thuộc tôi luôn nghĩ đến mỗi ngày, cậu ta đứng đây, cúi xuống nhìn tôi, dù tôi có hơi hơi cận đi nữa thì vẫn nhận ra là tên Huy, chính xác là cậu ta.

Tôi không bị nhốt ở đây nữa, tôi sẽ được về nhà…

RẦM!!!

Cánh cửa độ