
gì?
Tôi ngóc đầu lên cười gượng gạo.
– Tớ không có thói quen nói chuyện trong khi ăn.
Tên Si-ca-vâu gật gù.
– À… Vậy cậu ăn đi, tớ không nói nữa.
.
Điều đúng đắn trong bữa ăn là chỉ tập trung vào phần của mình, tập trung ăn, ăn nhiệt tình và ăn hết mình.
Trong hoàn cảnh của tôi thì không thể. Tôi đã cố tập trung ăn lắm rồi nhưng… cái hàm răng của tên Si-ca-vâu…
Để tôi tả lại cho mà nghe. Lúc bình thường răng cậu ta đã vẩu rồi, lúc ăn còn ghê hơn nữa, mấy chiếc răng cửa cứ thế mà đung đưa theo nhịp nhai của cậu ta, trông giống chuột nhai gỗ ấy. Cậu ta lại còn ăn rất nhanh nữa…
Ối dồi ôi… Thế sao tôi chịu nổi…
Muốn cười mà phải nhịn.
Cũng có ngày tôi ngày tôi cùng tên này ăn trưa đấy. Thật không tưởng…
Ăn được vài miếng tôi đặt đũa xuống. Tên Si-ca-vâu đơ mắt ra nhìn.
– Cậu ăn ít vậy?
– Tớ no rồi.
– Trông cậu như không khỏe.
– Tớ rất khỏe.
– Cậu muốn gì cứ bảo tớ, tớ sẽ giúp.
Tôi ngoài mặt thì cười thân thiện, trong bụng thì thầm nghĩ, nếu bây giờ tôi bảo muốn có cây xương rồng nguyên gốc chắc cậu ta sẽ vác xác sang sa mạc châu Phi nhổ về cho tôi một cây xương rồng ý nhở.
– Tớ còn có chút việc phải làm. Tớ đi trước.
Tôi cười méo mó và chuồn mặc cho cậu ta có gọi với lại..
…
…
Tan học cô gái ấy vẫn đứng đợi tên Huy ngoài cổng trường. Hai người họ đi về cùng nhau.
Ngày xưa thì tôi ở vị trí cô gái ấy còn ngày nay thì tôi lủi thủi tự về một mình.
Tên Huy hẳn là hạnh phúc lắm, nhìn cái mặt sung sướng thế kia mà. Hồi đó có tôi đi về cùng thách cậu ta cười được với tôi một lần đấy như thế đấy.
Chỉ muốn xông vào tách cái đôi kia ra, tôi không phải động kinh nhưng tôi tức, cũng không hiểu sao tức.
Công nhận là tôi bây giờ giống mấy loại phần tử cực đoan chuyên đi đánh bom liều chết. Họ không khuất mắt đi nhanh là tôi liều chết xông vào thật đấy.
.
Ngày thứ năm…
Hôm nay là thứ sáu và nếu không có gì thay đổi thì mai là thứ bảy.
Sau lần bị bà cô dạy toán mắng tơi tả tôi đã phải lên cót cho tinh thần học tập của mình. Đâm đầu cắm cổ vào học điên cuồng, lôi đủ thể loại sách bài tập ra giải, không chỉ riêng môn toán. Làm đến mê mệt thì lôi em laptop ra cày phim.
Tôi làm thế chủ yếu là để không nghĩ về tên Huy và cô gái xinh đẹp đó. Cũng chỉ được thời gian ngắn sau đó tôi lại lôi hai người họ ra phân tích.
Xét về thái độ của tên Huy với tôi và thái độ với cô ấy thì tên Huy đang có xu hướng nghiêng về phía cô gái xinh đẹp. Tôi đang rơi vào trường hợp bất lợi, có thể mất tên Huy trong nay mai… Cô ấy đợi tên Huy mỗi chiều tan học rồi họ sẽ đâu đó, khả năng cao là đi hẹn hò. Suy ra cô ấy là người tình của tên Huy, tôi chuẩn bị làm kẻ thứ ba…
Ngừng…
Tôi nghĩ vẩn vơ gì thế? Kệ cậu ta… Không được nghĩ nữa. Tôi không phải kẻ thứ ba.
Huy ơi là Huy… tầm ảnh hưởng của cậu rộng quá…
Tiết tự học trôi qua từ từ và cũng đến lúc chuông kết thúc ca học chiều vang lên.
Cả đám bạn bè vừa nãy đổ rạp xuống bàn như cây sau bão bỗng vùng dậy tươi cười hớn hở chạy về.
Kim Anh đứng đợi tôi ở cửa lớp.
Thấy tôi ra cô ấy liền khoác tay tôi, miệng líu lo.
– Đi thôi nào, đã đến giờ hẹn hò của chúng ta!!!
Tôi và Kim Anh tíu tít chuyện trò.
Ra đến cổng trường. Một cảnh tượng cũ, cô gái xinh đẹp đứng đợi tên Huy cùng về. Tôi thờ người nhìn hai người họ, cảm giác khó chịu lan khắp tế bào trong cơ thể.
– Cậu nhìn gì thế?
– Không có gì. Đi hẹn hò thôi.
Tôi túm tay Kim Anh kéo đi.
– Đến trung tâm giải trí tổng hợp đi mới trai trương đi. Nghe nói cũng khá hay. — Kim Anh đề nghị.
– Nghe được đó.
.
Trung tâm giải trí tổng hợp.
.
Nơi đầy đủ mọi thể loại giải trí : chơi game, rạp chiếu phim, công viên trong nhà, quán ăn tự phục vụ… Tuyệt vời hơn tôi nghĩ.
Tôi cùng Kim Anh lượn lờ chán chê đến mệt bở hơi tai vẫn chưa tham quan hết.
Năng lượng gần như sắp cạn kiệt tôi mới cùng Kim Anh vào nơi gọi là quán ăn tự phục vụ, cũng chẳng khác ở căn teen trường là mấy. Tự mua đồ ăn thức uống và sau đó tự dọn dẹp.
Tôi và Kim Anh lấy về cả đống đồ ăn đồ uống, nào là KFC, snack, cupcake, kem, nước hoa quả… Cứ phải gọi là ăn chơi xả láng.
– Tớ nhận ra một điều là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau. — Kim Anh tủm tỉm.
– Cậu nói chuẩn. — Tôi tán thành.
– Cho tớ ngồi với.
Nhất Chi Mai, cô ta đang đứng đây và dở nụ cười thánh thiện, bên cạnh là Nhật Đăng, ui giời… lại hẹn hò chứ gì. Dạo này quanh tôi nhiều cặp đôi thật, tính sơ qua cũng được ba đôi chứ chẳng ít.
Kim Anh sang ngồi cạnh tôi nhường chỗ cho đôi vợ chồng có hôn ước từ nhỏ.
Nhật Đăng khá kiệm lời còn Nhất Chi Mai thì luyên thuyên đủ chuyện.
– Hai cậu làm gì ở đây?
– Hẹn hò! — Tôi và Kim Anh cùng đồng thanh.
Nhật Đăng đang uống nước liền sặc.
Nhất Chi Mai tròn mắt, nghi hoặc hỏi lại.
– Hai cậu les hả?
Kim Anh quay sang nhìn tôi đầy tâm trạng.
– Hay là chúng mình làm gái les đi!
– Đúng đấy! — Nhất Chi Mai vui sướng.
Kim Anh hừ lạnh.
– Cậu sợ tôi làm chị dâu của cậu nên mới khuyến khích tôi làm gái les chứ gì?
– Cũng đúng. — Nhất Chi Mai thừa nhận — Cậu tin tưởng rằng cậu và thằng Kì sẽ đến được với nhau hả?
– Tất nhiên. Tôi tự tin về tôi.
–