XtGem Forum catalog
Chết Vì Cái Đẹp

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: minmindo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328020

Bình chọn: 7.00/10/802 lượt.

i này nọ sau đó lại dỗ tôi bằng mấy cách đậm mùi bạo lực, thậm chí tôi còn nghĩ rằng cậu ta thích tôi. Về vấn đề “thích” với chả “không thích” tôi không dám tin vào trực giác của mình. Bởi vì đó có thể là do tôi bị hoang tưởng nên mới có cảm giác như vậy.

Tôi sẽ nghĩ suốt về tên Huy nếu cái Trang không vào lớp và hô to.

– Hôm nay cô Hoa nghỉ… và đương nhiên… tiết sinh cũng sẽ nghỉ. Về thôi!

Mấy chục con người trong lớp chạy nháo nhào như dân chạy giặc. Thi nhau cầm cặp chạy ra khỏi lớp. Cảnh tượng như ong vỡ tổ.

Cái Trang xách ba lô đến cạnh tôi, miệng cười tươi như hoa.

– Về trước nhé, baby!

Nó chạy biến. Rồi…. rồi….. rồi…. Tôi biết là nó đang quen với cái anh abc gì gì đấy. Nghe đâu là như soái ca trong ngôn tình, hai bạn trẻ yêu nhau thắm thiết. Cái Trang lúc nào cũng lâng lâng ngồi tương tư như ở trên mây. Miệng cười toe toét suốt ngày. Thật chẳng hiểu là yêu đương có gì hay mà cứ thích cắm đầu vào. Yêu chỉ làm con người thêm mê muội.

Tôi chán nản, ừ, chán lắm. Tôi chẳng phải chán nản đến thảm hại thế này nếu không có tên Huy đâu. Cậu ta đi vội quá còn quên luôn cả sách với bút kìa. Hẳn phải là nhân vật quan trọng lắm cậu ta mới vội vàng như vậy.

Đi gặp bạn cũ?

Cậu ta làm gì có nhiều bạn bè ở Việt Nam.

Đi gặp nữ nhân?

OMG! Tôi nên nghĩ theo hướng này từ đầu mới phải. Bây giờ thì cậu ta biết gái gú rồi đấy, rồi tôi sẽ bị bỏ rơi nhanh thôi. Vốn dĩ cậu ta đã bỏ rơi tôi từ chục phút trước rồi.

.

Tôi ôm quyển sách của tên Huy về và tự dằn vặt. Cậu ta thì đi đàn đúm gái gú, tôi thì quá nhân từ, còn đem hộ tên Huy cái của nợ dày cộp với những dòng chữ khô khốc về nhà. Sách lại toàn tiếng anh, dở qua mấy trang sách thấy vài chữ chuyên ngành mà tôi không luận ra nổi. Xem nào, sách kinh tế với chả kinh doanh. Tôi không có hứng thú với thể loại này. Đấy là dự định sau này của cậu ta, còn tôi á, tôi còn chưa biết mình nên làm tiểu thuyết gia hay nhà báo. Rất là đau đầu.

– Ú òa!

Tôi giật mình quăng luôn cả quyển sách xuống sân trường.

Chủ nhân của cái giọng đó không ai khác ngoài thằng cha Trịnh Minh Kì. Một buổi chiều gặp hai lần, chắc chắn không có gì vui vẻ.

Tôi lơ hắn ta đi và cúi xuống nhặt lại quyển sách. Nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn tôi.

Thằng cha Trịnh Minh Kì cầm quyển sách trên tay lật qua lật lại.

– Cậu đọc thể loại này hả?

– Trả đây!

Tôi vươn tay ra định lấy lại cuốn sách hắn liền quay người sang hướng khác để chắn tôi, tay vẫn lật sách rào rào.

– Theo tôi biết thì cậu không có ý định theo ngành kinh doanh. Đây đúng là sách của cậu à?

Hắn ta còn điều tra cả dự định sau này của tôi. Mặc kệ hắn. Tôi chỉ muốn đi khuất tầm mắt của hắn càng nhanh càng tốt.

– Trả cho tôi!

Tôi nhăn nhó mặt mày, xòe tay ra đòi lại hắn.

Thằng cha Trịnh Minh Kì nhếch môi cười đểu giả. Rồi rất nhanh, hắn thản nhiên cầm lấy bàn tay đang xòe ra của tôi và kéo đi.

– Cậu làm cái gì thế? Bỏ tôi ra.

Hắn càng siết chặt tay hơn và lôi thẳng tôi ra ngoài cổng. Tôi thì như con rối bị hắn lôi đi xềnh xệch.

– Cậu bỏ ra! — Tôi vùng vằng.

– Không.

– Cậu vẫn phải học mà. Quay lại đi. Thật là phí tiền nếu cậu bỏ học.

Tên Bốn Mắt dừng lại nhìn tôi, đáp hờ hững.

– Ở trong lớp tôi đã thấy cậu rồi, mà lại còn đi một mình nữa. Không lí nào tôi lại bỏ qua cơ hội tốt để bắt cóc cậu.

Nghe đến từ bắt cóc là mặt mày tôi trắng bệch. Không phải hắn là tội phạm buôn người xuyên biên giới đấy chứ? Hắn sẽ đem bán tôi sang Trung Quốc làm nô lệ. Đùa chứ tôi biết mặt tôi cũng sáng sủa lắm nhưng đem đi bán chưa chắc đã được giá cao.

Tên Bốn Mắt tiếp tục kéo tôi đi.

– Từ từ đã! — Tôi gào lên.

Hắn ta quay lại nhìn tôi, nheo mắt.

– Gì hả?

Tôi cười mà như mếu. Quơ tay loạn xạ phân bua với hắn.

– Cậu nhìn lại tôi đi. Tôi xấu lắm. Cậu có đem tôi đi bán thì cũng chẳng có ai thèm mua tôi đâu, cậu bắt cóc tôi đi cũng bằng thừa.

Nói xong tôi mới thấy thật hối hận. Tôi rõ ràng là nạn nhân, không thể mặc cả này nọ với tội phạm được mà phải có thái độ mềm mỏng, cực mềm mỏng, thế mới có sức thuyết phục.

Tên Trịnh Minh Kì nghe xong phì cười.

– Tôi đâu có bảo đem cậu đi bán, ý tôi là bắt cóc cậu đi với tôi.

– Chỉ tôi và cậu?

– Tất nhiên.

Mặt tôi méo mó.

– Nhỡ cậu nổi cơn dê xồm thì sao?

Hắn ta bật cười, khuôn mặt đẹp trai càng tỏa sáng. Nếu như không biết cái bản tính đểu giả của hắn thì tôi đã bị hắn lừa vì cái bản mặt trời ban đấy rồi.

– Cậu có vẻ rất thích đề cập đến vấn đề này. Nói cho cậu nghe tôi không phải loại người như cậu nói.

– Chứng minh đi.

– …

– Cậu bỏ tay tôi ra để tôi tự đi.

Hắn ta nghe lời buông tay tôi ra.

Tôi quay người tính bài chuồn lại chợt nhớ đến cuốn sách của tên Huy.

Tôi đứng trước mặt hắn xòe tay ra như trẻ con xin kẹo.

– Đưa trả lại tôi quyển sách.

Tên Trịnh Minh Kì đưa quyển sách lên ngắm vài giây rồi mở ba lô của hắn và bỏ sách vào trong. Tôi mở to mắt xem những gì hắn vừa làm.

– Cậu…

– Tạm thời tịch thu. Đi với tôi một lát rồi tôi sẽ giả.

– Một lát thật chứ? — Tôi ngây ngốc hỏi.

– Ừm.

.

Điên quá.

Vì cái quyển sách đấy, tôi phải đi cùng thằng cha bệnh hoạn Trịnh Minh Kì, hi sinh vài