
iả sử tên Bốn Mắt đấy không tới mở cửa thì tôi và cái Trang đã nằm co ro trong đó rồi. Đúng là cái loại nội tâm sâu sắc.
Tôi kể hết cho tên Huy nghe và chỉ nhận được cái hừ lạnh của cậu ta. Tên Huy hình như thích câu chuyện về tên Si-ca-vâu và thằng cha Bốn Mắt hơn.
– Cậu ta hôn vào má cậu?
Nghe đến chuyện tôi bị cưỡng hôn là cậu gắt gỏng lên. Làm như cậu ta bị cưỡng hôn chứ không phải tôi.
– Ừm. — Tôi cho một thìa kem vào miệng — Cậu về đi. Ở đây tra hỏi suốt nãy giờ.
Tôi lườm tên Huy. Cậu ta liền đứng dậy đi về phía tôi.
Ấy ấy… Không được chỉ vì bị đuổi mà xông vào đấm tôi một trận đâu đấy…
Cậu ta cúi xuống gần sát tôi… mặt kề mặt… Hành động tiếp theo của cậu ta làm tôi hết sức bất ngờ. Cậu ta lè lưỡi liếm vệt kem trên môi tôi…
– Thằng đấy vô cùng xấu xa. Ngủ đi.
Rồi tên Huy bỏ đi.
Tôi chết sững ngồi thừ ra một chỗ, tim đập rộn ràng và mặt nóng ran. Ly kem trong tay từ từ tan chảy.
Cậu ta sao có thể nghĩ ra cái hành động đó chứ?
.
Lại một đêm mất ngủ vì ai đó.
CHƯƠNG 28: HẠNG 4
Một tuần qua đi.
Thành phố bước vào tháng tư, vẫn nhộn nhịp và năng động. Ở mỗi người lại có chút thay đổi.
Hành khách cuối cùng lên xe. Chiếc xe buýt lăn bánh và chạy bon bon trên phố.
Tôi ngồi nhìn dáo dác một vòng bên trong xe buýt rồi quay sang nhắc nhở tên Huy.
– Cậu phải che chắn cho tớ đấy. Đừng để cái tên Si-ca-vâu tiếp cận tớ.
Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu ta tôi mới dám gục đầu lên vai cậu ta mà tranh thủ chợp mắt.
Một ngày mới lại đến. Từ khi tên Huy về tôi thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao… Ặc… Có lẽ tôi nên đi khám não.
Nhất Chi Mai thì sau vụ tôi bị giam cầm rất là lạ. Cô ta không thèm chọc ngoáy tôi bằng lời nói mà trực tiếp dùng hành động. Nào là lườm, nào là ném giấy rồi thì hất mặt lên khiêu khích tôi. Tôi chẳng bận tâm mấy, bình thường cô ta vẫn thế.
Chuyện kể lại rằng Nhất Chi Mai sau khi khóa cửa nhốt tôi và cái Trang thì gọi cho thằng cha Trịnh Minh Kì đến, khả năng rình mò chuyện của cô ta rất tốt, ngay cả chuyện tôi gặp thằng cha Trịnh Minh Kì bao nhiêu lần cô ta cũng biết, phục sát đất luôn.
Có vẻ như gọi thằng cha Bốn Mắt chưa đủ, cô ta gọi luôn cả tên Huy đến. Chí ít thì cô ta cũng còn chút lương tâm khi không có ý định nhốt tôi và cái Trang ở đó cả đêm. Tôi nên cảm ơn vì cô ta không gọi tên Si-ca-vâu đến.
Chuyện đã qua cứ để nó qua…
Một tuần qua không đụng mặt tên Si-ca-vâu với thằng cha Trịnh Minh Kì, cuộc sống của tôi đã bớt thấp thỏm lo sợ…
– Ngọc Hân!
Tôi ngoái đầu lại xem ai gọi tôi.
Ló ra một khuôn mặt lấm tấm tàn nhan, mái tóc đen cắt gọn và hàm răng vẩu.
Trời đất ơi! Tên Si-ca-vâu đấy còn điều tra cả tên tôi cơ đấy. Cứ thấy tên đó là tôi lại cảm giác như sắp gặp quỷ. Tưởng lâu không chạm mặt rồi cậu ta đã quên tôi, giờ xui xẻo lại gặp hắn. Cuộc sống tiếp tục thấp thỏm lo âu.
Tên Huy còn đờ đẫn ra nhìn, tôi vội kéo tay cậu ta bỏ chạy, miệng thúc giục.
– Đi nhanh lên.
Tên Huy còn thờ ơ bỏ qua lời tôi và để tôi tự kéo tay cậu ta đi.
Bốp!
Mẹ tôi đã nói thế nào nhỉ? Phải vênh mặt lên mà nhìn đường chứ đừng nhìn xuống đất cắm cổ đi. Lời mẹ cóc có sai.
Tôi ngóc đầu lên.
Sao trời cho tôi đâm đầu vào tên này lắm thế. Lần thứ ba tôi va phải thằng cha Trịnh Minh Kì rồi đó. Mới có được yên ổn một tuần thôi mà.
– Hi!
Hắn ta nở nụ cười và giơ tay chào. Trông thế nào vẫn thấy dâm dê.
Tôi liền nấp sau lưng tên Huy để hai thằng con trai tự… ngắm nhau.
– Cứu tớ. Thằng cha đấy sẽ lột da tớ mất.
Tôi thỏ thẻ sau lưng tên Huy. Có cậu ta tôi cóc sợ tên Bốn Mắt đấy luôn.
– Cậu ra đây đi. Nào…
Thằng cha Bốn Mắt vươn tay đến chỗ tôi. Tay gì mà dài dễ sợ.
Tên Huy liền giữ tay hắn lại. Wao… Thật là men lì quá đi…
Tôi nấp sau lưng tên Huy ngó ra chuẩn bị tư thế và tinh thần xem kịch hay. Như trong phim ấy, hai nhân vật nam (tức tên Huy và thằng Bốn Mắt) lao vào oánh nhau vì tranh giành nữ chính (là tôi), tôi sẽ ngồi một bên cầm dép cổ vũ và hô to “Ai thắng thì tôi sẽ yêu người đó”.
Cái trí tưởng tượng của tôi thật phong phú và nhiều màu sắc.
– Cậu muốn gì? — Tên Huy hỏi, giọng có mùi thuốc súng.
– Đấy là việc của tôi. — Thằng cha Bốn Mắt lạnh lùng hất tay.
– Việc của cậu liên quan đến Hân? — Vẫn cái giọng lạnh nhạt của tên Huy.
– Cậu ấy là gì của cậu?
Thằng cha Bốn Mắt hỏi và tôi trả lời ngay khi tên Huy chưa kịp mở miệng.
– Bạn, hàng xóm.
Tên Bốn Mắt cười, ánh mắt thách thức tên Huy.
– Điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Tôi thích làm phiền cậu ấy.
Đúng là tên mặt dày. Bị tôi chửi mắng đủ kiểu vẫn bám dai như đỉa đói.
– Hân không thích. Cậu chẳng là cái gì để bắt ép cậu ấy.
– Đúng, đúng. — Tôi đệm theo lời tên Huy và liền nhận được cái liếc mắt của cậu ta — Hì hì… Hai cậu cứ tiếp tục tâm sự.
Thằng cha Bốn Mắt đanh mặt nạt nộ.
– Tôi muốn nói chuyện với Hân. Cậu tránh ra!
– Hân chẳng có gì để nói với cậu.
Mặt tên Huy lạnh y chang tảng băng ngoài Nam Cực.
Tên Bốn Mắt cười nhạt, hắn ta đưa ngón trỏ ấn ấn vào ngực tên Huy. Giọng điệu hắn mỉa mai.
– Cậu tự soi gương nhìn lại mình xem. Cậu thấy mình đẹp đẽ lắm à? Cậu đi cùng Hân chỉ như đôi đũa lệch thôi. Ngượ