
hết…Sau khi xem xong, thì đem đốt đi! Nhất định phải đốt sạch! Khụ…”“Biết rồi! Dài dòng!”“Kẹt——” Cánh cửa bị mở ra tử bên trong, một đôi mắt tím lặng lẽ nhìn tôi, nói: “Công chúa, thời gian không còn sớm nữa.”Tôi nhìn hắn một cái, không thèm nói gì, xoay mặt sang, tôi nhìn chằm chằm Tô Tử Chiêm, bỗng dưng, vòng tay ôm hắn thật chặt, giống như chia tay chiến hữu. Ghé sát vào bên tai hắn, tôi thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể: “Nói với Mạc Ly, không thể tin Giáp.” Tôi buông hai tay ra, nhìn vào mắt Tô Tử Chiêm, cười nói: “…Biểu ca… hãy bảo trọng…”Tôi không dám nói hẹn gặp lại, chỉ vì không muốn nói dối.“Vô Ưu!” Tôi lớn tiếng gọi, Vô Ưu vội vã từ trong phòng bước ra. “Đưa biểu ca về phủ tướng quốc.”Sau đó, không đếm xỉa đến vẻ kinh ngạc và‘lời chửi rủa’ không kịp bịt miệng của Tô Tử Chiêm, tôi vung tay lên, mê hồn hương tản ra, Tô Tử Chiêm vừa há miệng hít phải một hơi thật sâu, hôn mê luôn.“Đưa hắn về đi.”“Dạ——” Bính vẫy mấy hắc y nhân đến, khiêng Tô Tử Chiêm lên biến mất trong màn đêm đen của Lăng phủ.Tôi quay sang Yến Tứ Phương, đưa tay làm tư thế ‘mời’, cười nói: “Đi thôi, vào phòng nói chuyện trước.”Vào phòng, tôi liền ngã vật xuống giường. Tôi thực sự không còn chút sức lực nào, hơn nữa tên khốn kiếp Yến Tứ Phương này càng đứng gần tôi tim tôi càng đập dữ dội, thân thể càng rũ ra, đồng thời cũng khô nóng dữ dội. MD giống y như tác dụng của xuân dược!Yến Tứ Phương nhìn thấy tôi như vậy, nở nụ cười mị hoặc, chậm rãi tới gần ta, bị tôi lớn tiếng ngăn lại: “Ngươi —” Chỉ chỉ vào cái ghế cách giường ba trượng, nói:“Ngồi đằng kia!”Yến Tứ Phương cười cười, lại lui ra, ngồi xuống chỗ mà tôi chỉ định.Nhằm tập trung sức lực, tôi nhắm mắt lại, hỏi: “Yến Tứ Phương, ngươi trúng cổ đực bao lâu rồi?”Không ngờ một tiếng cười nhạo cất lên ở chỗ ngồi không xa, âm thanh khe khẽ bay tới: “Không lâu, không lâu, mới ba năm.”MD, tôi thầm mắng trong bụng.“Vậy lúc gặp ta trên Cửu Trọng sơn, ngươi đã biết ta không phải Thượng Quan Lăng?”“Ha ha, lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi chứ chưa xác định, làm gì có chuyện người khác nói cái gì, ta sẽ tin cái đó, cóđúng hay không?”Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn vẫn nguyên giữvẻ điềm tĩnh, nhàn nhã nhưng lại cực kỳ tự đắc.Vì vậy, hận ý dâng lên tận não, tôi quên luôn ẩn ý quan trọng nhất trong lời hắn vừa nói.Nhắm mắt lại, mắt không nhìn tâm không phiền. Lại hỏi: “Vậy là khi ngươi nói ra ta trúng‘Đồng quy’ trước mặt Đông Phương Cửu, còn ta thì sống chết cũng không biết là tên đầu heo nào trúng ‘cổ đực’, ngươi mới dám khẳng định?”“Ha ha, phải.”“Tốt!” Tôi hung hăng gật đầu…“Vậy cảm phiền ngươi nói cho ta biết, Thượng Quan Lăng vì sao phải cùng ngươi hạ ‘Đồng quy’?”Cô ta là kẻ ngu si sao? Muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử? NND hại chết bà đây rồi!“Bí mật.” Yến Tứ Phương cười thật đáng ghét.“Được!” Không nói, dù gì lão nương đây cũng chẳng vui vẻ gì, ngươi thích nói hay không thì tùy! Bây giờ nhiều chuyện không quan trọng bằng mạng của lão nương! “Nói đi, ‘Đồng quy’ có thể giải được không?”“Tất nhiên là được.” Dứt lời, Yến Tứ Phương đứng dậy, chậm rãi, từng bước một tiến về phía tôi.Bỗng dưng, tôi mở choàng mắt nhìn vào kẻ đã đứng sát bên cạnh giường, trái tim đập‘thình thịch’ liên tục, dòng máu trong cổ tay trái tựa như đang tìm một lỗ hổng để phun trào ra.“Cách xa ta ra một chút!” Hữu khí vô lực, chính là bản thân tôi lúc này.Yến Tứ Phương cười cười, đôi mắt tím tà mị lóe ra một tia sáng dị thường, hắn cúi người nhìn tôi, đóa ‘Mạn Châu Sa Hoa’ bên mặt trái của hắn càng rực rỡ như muốn rớt ra ngoài.“Chẳng phải ta đang tới để giải cổ cho nàng sao.”
CHƯƠNG 107: MẸ KẾ TOI ĐỜI, ĐẠI SỰ LO ĐÀO MỘ
Hơi thở nóng bỏng phà vào cổ tôi, nháy mắt, thần trí của tôi liền biến mất đi một nửa.
“Giải như thế nào?!” Tôi dùng hết sức lực bấm móng tay vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để đưa sự tỉnh táo quay trở lại.
Yến Tứ Phương cười nhìn tôi, mê hoặc hỏi: “Nàng nói xem?”
“Yến Tứ Phương, bộ mặt này của ngươi thực khiến người ta ghê tởm!”
“Ồ? Vì sao?” Yến Tứ Phương lơ đễnh mỉm cười, cúi người càng thấp xuống, cách tôi càng gần.
“Ngươi biết rõ phải ở cách ta ngoài trăm trượng, vì sao lại quay về? Vì sao?” Tôi nổi giận.
“Ha ha, là ta đang tránh nàng, đáng tiếc, nàng không nên đi ra khỏi cung.” Hắn ôn nhu nhìn vào mắt tôi, hỏi: “Nàng nói, đây có phải là ông trời cố ý an bài hay không?”
“Phun ra toàn phân chó!—” Tôi chửi bậy, làm hại truyền thống tốt đẹp bao nhiêu năm chỉ hại người không mắng người của tôi.
“Ôi chao, tiểu Lăng nhi thật là hư!~~” Hắn bắt lấy bàn tay tôi đang xòe ra tát về phía má trái hắn giữ chặt trên đầu tôi, trên mặt còn ý cười dịu dàng.
“Cút đi! ‘Tiểu Lăng nhi’ để cho ngươi gọi sao?!” Tôi dùng hết toàn bộ sức lực giãy dụa, nhưng hắn chẳng cần thêm chút sức nào vẫn có thể hoàn toàn chế ngự tôi.
Một tia âm ngoan xẹt qua mắt hắn, thu hết ý cười, hắn lạnh giọng nói với tôi: “Được, được.
‘Tiểu Lăng nhi’ trả lại cho hắn gọi, nhưng, nàng là — của ta.”
Tôi sững sờ……
Chỉ mất mấy giây, tiếp theo, tôi trừng mắt với hắn, giận dữ nói: “Ngươi dám! Yến Tứ Phương ngươi dám!” Ngươi dám chạm lão nương, lão nươ