Snack's 1967
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325394

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

đã không còn giữ được bình tĩnh, xông lên phía trước túm lấy ống tay áo trắng tinh của Yến Tứ Phương, sốt ruột khẩn trương hỏi: “Thế nào? Công chúa thế nào?”

Ánh mắt Yến Tứ Phương nhìn xa xăm, thật lâu sau, hắn lắc lắc đầu.

“….Không — không thể nào! Không….”

Trong phòng truyền ra tiếng khóc âm ỉ, tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần….

Vô Cầu dùng ống tay áo liên tục lau nước mắt trên mặt, nhưng mà, mới vừa lau xong, lại có hàng nước mắt mới chảy ra….

Thế giới trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng khóc, cũng yếu ớt đến mức không thể nghe thấy.

Giờ Dậu (5-7h chiều) ba khắc, hoàng cung

Ngọc quốc, Nghị Chính đại điện.

Tô Tử Chiêm ngủ quên, bước chân hoảng loạn, một chân vừa mới bước vào đại điện, liền phát hiện bầu không khí có gì rất lạ, ngước mắt nhìn lên, vốn định tìm bóng dáng lão gia tử của mình, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Thượng Quan Thiên đang quỳ gối ở chính giữa điện……

Khi Tô Tử Chiêm phát hiện trong tay Thượng Quan Thiên hình như đang ôm một ai đó, trái tim hắn bỗng lỗi một nhịp. Có một dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng……

Tô Tử Chiêm từng bước từng bước tiến về phía trước, từng bước từng bước hắn lẩm nhẩm với bản thân rằng không có việc gì, không thể là muội ấy, sẽ không, nhất định không phải……

Tô Tử Chiêm rốt cuộc không thể lừa gạt chính mình. Hắn thấy rõ Thượng Quan Thiên

sớm đã khóc không thành tiếng, Tô Mục Vũ lệ

rơi đầy mặt, và Tô Trọng Hòa mắt mở trừng trừng ầng ậc nước nhưng không khóc ra được, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện.

Chậm rãi xoay người, nhìn sang Ma Y đang đứng chỉnh tề một bên, Tô Tử Chiêm gằn từng chữ hỏi: “Ngươi đã dốc hết sức?”

“Phải.” Yến Tứ Phương gật đầu.

Một từ ‘tốt’ mà Tô Tử Chiêm cũng không thể thốt thành lời.

Nước mắt không thể kiềm chế tràn ra nơi khóe mắt hắn, nhưng hắn vẫn trấn định như mọi ngày. Như thể cặp ánh mắt kia không phải thuộc về hắn.

Hồi tưởng lại những lời đêm qua Thượng Quan Lăng đã nói, Tô Tử Chiêm liền hiểu ra tất cả, cái đồ ngốc kia biết bản thân không thể sống qua sáng nay, cho nên mới dặn dò mình nhiều như thế, dặn dò nhiều như thế….

Ngoài điện xôn xao nhốn nháo.

Một người y phục trắng toát như ánh trăng xông vào điện, theo sát phía sau, một người mặc cẩm phục màu lam đầu đội kim quan cũng lao theo.

“Lăng nhi — không —”

“Tại sao có thể như vậy……” CHƯƠNG 108: SINH TỬ KHÔNG RỜI, MỚI LÀ CHÂN TÌNH?Một mỹ nhân mặc cung trang cũng sải bước vào trong điện, sau khi nhìn thấy tất cả mọi thứ, lập tức òa khóc trôi hết cả son phấn trên mặt.“…Chúng ta từng lập lời thề ‘không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày’, Lăng nhi, tỷ đã quên rồi sao?… Muội… hu…”Kim Thuận la lên thảng thốt: “Tô lão tướng quốc!~~~”Tô Mục Vũ lao người tới, ngay trước khi lão gia tử ngã xuống đất kịp thời đỡ lấy.Tô Tử Chiêm quay đầu lại nhìn qua lão gia tử, rồi lặng lẽ rời khỏi Nghị Chính đại điện, đi về phía Lăng Vân cung.Về cơ bản, Tô Tử Chiêm hoàn toàn không biết đường, chỉ dựa vào trực giác hoặc cũng có thể là ký ức trước đây tìm đường đến Lăng Vân cung, đi vào chính điện của tẩm cung Thượng Quan Lăng.Hắn đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy ở đầu giường có một bình hoa bằng sứ men xanh cực đại. Thò tay vào tìm thử, hắn lôi ra một quyển sổ buộc chỉ mới tinh, trên bìa ghi ‘Kế sách dụng binh của Ngọc quốc’.Tô Tử Chiêm cẩn thận lật trang bìa ra xem nội dung bên trong, ánh mắt dừng lại một lúc ở trang thứ nhất, lại cẩn thận lật sang trang thứ hai, tốc độ đọc nhanh như gió, tròng mắt đảo liên tục, tay lật sách không ngừng, hai mắt lấp lánh, như thể muốn ăn luôn cả trang sách, lật xem hết, rồi lật xem lại.Các ghi chú mạch lạc rõ ràng, phân tích tỉ mỉ địa lý nhân văn hoàn cảnh các nơi ở Ngọc quốc, phương pháp công thủ dụng binh. Ghi chú kỹ lưỡng từng khu vực, thành trì nào là trọng điểm cần phòng ngự, nơi nào cần tăng cường tuần tra giám sát. Một khi khởi binh, lên kế hoạch chiến đấu như thế nào, đối đầu kẻ địch thế nào. Có nơi còn có bản đồ cộng với chú thích. Trong đó vẽ những con đường xuyên qua núi, được tô mực đỏ, nét vẽ vô cùng khéo léo, những vùng quan trọng bên cạnh còn có chú thích. Có thể nói là đầy đủ chi tiết vô cùng.Tô Tử Chiêm như dân đói được bố thí ngấu nghiến điên cuồng. Gương mặt luôn lạnh lùng từ trước tới giờ, càng lúc càng hiện rõ sự kích động không thể kềm nén. Cuối cùng, vẻ mặt gần như là hưng phấn tột độ, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.Tô Tử Chiêm tin chắc, chưa có ai từng nhìn thấy một địa đồ quân sự được phân tích tỉ mỉ, chính xác và trình bày mạch lạc, rõ ràng như thế.Chỉ có điều, Tô Tử Chiêm không biết, bộ sách này chính là thành quả mà Thượng Quan Lăng đã tranh thủ lúc rảnh rỗi vất vả cực nhọc chuẩn bị trong một tháng qua. Tô Tử Chiêm không biết, bộ sách này còn một vài chỗ có thể hoàn thiện thêm đôi chút, Thượng Quan Lăng vốn định tiếp tục nghiên cứu, nhưng nàng không nghĩ tới có một số việc lại ập đến nhanh như vậy, đột ngột như vậy.Tô Tử Chiêm cũng không biết, Thượng Quan Lăng phải đập đầu khổ sở lục lọi trong trí nhớ bao nhiêu đêm, mới vẽ ra được bản đồ địa hình chi tiết như