80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

thấy khuôn mặt nhỏ đáng thương của Vô Cầu gần trong gang tấc.“Ta ngủ bao lâu rồi?”Vô Cầu dụi dụi mắt, nói: “Tròn hai mươi ngày.”Tôi kinh ngạc một lúc, rồi lại mỉm cười, hỏi: “Không phải sư phụ Ma Ycủa đệ nói, chỉ cần ăn giải dược của hắn, bảy ngày sau là ta có thể tỉnh lại sao? Khi không tự nhiên mất nhiều này như vậy? Ta thấy biển hiệu Ma Y của hắn có thể đem đập bỏ được rồi!~~” Vừa mới tỉnh lại, giọng nói của mình nghe cứ ồ ồ thế nào, có điều, vẫn muốn nhân cơ hội móc máy cái tên Yến Tứ Phương kia. Nếu không tại hắn tôi cũng không đến nỗi chịu khổ thế này, không phải sao?Ai dè Vô Cầu vừa nghe tôi nói hắn sư phụ không đúng, cái đầu nghiêng qua, cái miệng chu lên, bực bội phản bác: “Đó là tại tên hoàng đế đệ đệ ghê tởm của tỷsống chết ôm chặt ‘thi thể’ c ủa tỷ không chịu buông! Tỷ không ‘hạ táng’, sao bọn đệ đem tỷ ra được? Ở trước mặt nhiều người như vậy sao có thể chơi trò đổi xácchứ? Là đệ đệ tỷ làm lỡ việc của tỷ, nếu khôngphải sư phụ ta y thuật cao siêu, chậm trễ nhiều ngày như vậy, thì ngay cả nửa cái mạng của tỷ cũng không nhặt lại được!”“Ờ…” Tiểu Thiên Thiên nhất định rất đau lòng, tôi biết…“Có muốn ăn chút gì hay không? Đệ đi lấy cháo nha?” Thằng nhóc Vô Cầu bụng dạ vẫn rất tốt, tức giận cũng quá hai giây.Tôi gật đầu.Uống liền hai chén cháo trắng giúp tôi có được chút sức lực, lập tức bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi trợn tròn hai mắt…Tôi mới vừa phát hiện, mình giờ đang ở trên một chiếc thuyền.“Chúng ta ở trên thuyền?”“Đúng vậy. Trên thuyền xuôi nam.”

CHƯƠNG 109: NIẾT BÀN SỐNG LẠI, CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT

“Vì sao phải xuôi nam?” Tôi sửng sốt một lúc, rồi quay sang nhìn Vô Cầu hỏi.

“Là tỷ nói mà, chờ sau khi tỷ ‘sống lại’ sẽ dẫ n đệ đi thưởng thức phong cảnh đẹp nhất của bốn nước. Huống hồ, thời tiết tháng ba, đi về miền nam là hay nhất!” Vô Cầu chu cái miệng nhỏ vui vẻ nói.

Tôi nở một nụ cười, lơ đãng nói: “Cứ tưởng là sư phụ đệ an bài chứ. Đúng rồi, sư phụđệ đâu?”

Bỗng nhiên, Vô Cầu ngẩn ra, thận trọng liếc chừng tôi một cái, một lúc sau mới trả lời: “Không biết, sư phụ sau khi giao tỷ cho đệ xong thì đi mất, sư phụ bảo đệ theo chăm sóc tỷ. Đúng rồi, Lăng tỷ tỷ, nhất định không được nói cho sư phụ biết chúng ta xuôi nam đó!”

Tôi ngất: “Tại sao?”

“Chuyện đó… sư phụ nói không cho phép tỷ đi Lương quốc… Không cho tỷ gặp…”

Xí, bà đây đi đâu gặp ai cần sư phụ cậu phê chuẩn sao?

Hừ, Yến Tứ Phương ngươi thật đúng là chẳng đáng tin, ném cho tôi một đứa con ghẻ, còn mình thì đi chơi bời tiêu dao! Tốt xấu gì tôi cũng từng là ‘lãnh đạo’ của anh không phải sao?

Í, đúng rồi, ở miền nam… ngoại trừLương quốc, còn có thể đến Thương Mân dạo chơi mà, tới xem thử quốc gia đã sản sinh ra đệ nhất đại mỹ nhân xem có thực sự đúng là non xanh nước biếc, khắp nơi toàn là tuấn nam mỹ nữ hay không!

“Được rồi, tỷ đây hứa với đệ, không nói cho sư phụđệ biết, dù gì ta cũng không dự định đi Lương quốc, chúng ta đi Thương Mân!” Đá lông nheo với Vô Cầu một cái, thằng nhóc Vô Cầu nhất thời khoái chí không chịu nổi.

“À~~~ Thương Mân~~~”Một hồi lâu sau, thằng nhóc ngu ngốc tròn mắt dường như muốn hỏi ‘Thương Mân là ở đâu?’.

Tôi méo miệng hỏi hắn: “Sư phụ đệ bình thường dạy đệ những gì? Thương Mân là cái gì đệ cũng không biết?! Đó là một quốc gia, là thuộc địa của Lương quốc!”

Vô Cầu sửng sốt, tròn mắt suy nghĩ một lát, trả lời: “Sư phụ dạy đệ y thuật, đương nhiên còn có độc thuật!”

“Hết rồi hả?”

Thằng nhóc con lại suy nghĩ một lúc, khẳng định: “Hết rồi.”

Aizz, đứa trẻ đáng thương, nền tảng giáo dục cực kỳ yếu kém!

“Thuyền này đệ thuê hả?” “Mua.”

“Sư phụ cứu ông ngoại của tỷ, biểu ca tỷ đưa bạc.”

“Cái gì?! Ông ngoại ta bị làm sao?”

Tên tiểu tử Vô Cầu đảo tròn hai mắt một vòng, xỉa một ngón tay ra, nhìn tôi cười hắc hắc, nói: “Aizzz, tỷ không biết chứ, trong hai mươi ngày mà tỷ ngủ kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục!”

“Nói mau!” Tôi nóng nảy, lão gia tử mặc dù thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh, nhưng cũng khó chống lại tuổi tác.

“Đầu tiên là hoàng đế đệ đệ của tỷ ôm ‘thi thể’ tỷ ở trước mặt bá quan khóc đến mức tắc cả tiếng, tiếp đến là ông ngoại kiên cường của tỷ cố nén không rơi lệ uất nghẹn đến mức té xỉu ở trong điện… Đúng rồi, còn nữa!” Vô Cầu tựa như rất hưng phấn, nhìn chằm chằm tôi hỏi:“Tỷ đã gặp Diêm vương chưa?”

“Ngôn vương?! Gặp rồi, Vân… Âu Dương Vân mà.” Tôi suýt tí nữa lại gọi hắn là Vân tiên nhân.

(* ) Note: Diêm vương và Ngôn vương phát âm giống nhau.

“Đúng đúng! Danh xưng ‘Diêmvương’ thật đúng là xứng với hắn nha! Hắn quả thực chính là Diêm La vương của địa phủ!”

“Hắn làm sao?” Tôi khó hiểu, Âu Dương Vân sao lại thành Diêm vương được.

“Tỷ không biết đâu, sau khi xác nhận tỷ thật sự không còn thở và đã chết, hắn lập tức… trời đất ơi, đệ lúc đó ở trên điện sợ đến mức ngốc luôn! Tỷ biết không, móng tay của hắn thoáng một cái mọc dài ra! Hai mắt hắn ngân sắc chứ gì? Nhưng trong nháy mắt liền biến thành đỏ sậm!”

“Ặc…” Là tiên nhân biến thành ma sao? Ngất.

“Tỷ là chết giả, thế nhưng cả trăm người gần đó, là chết thật! Cái tên Diêm vương kia giống như bị điên lao ra khỏi