
Vân rốt cuộc cũng không chịu nổi có người nhìn chằm chằm vào mặt mình, đành miễn cưỡng hỏi: “Ngươi tới tìm cô rốt cuộc có chuyện gì?”
Lúc này, Âu Dương Yến mới thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhếch miệng, nhưng vẫn phong tình không ai sánh bằng, cười nói: “Vương đệ chuyên tâm tu luyện ‘Mạch Tuyệt thần công’ đã đến tầng thứ mấy rồi?”
“Không phải việc của ngươi.” Âu Dương Vân
lãnh đạm nói.
“Ha ha, Âu Dương Vô Ngôn tu luyện ‘Mạch Tuyệt’ cùng lắm chỉ tới tầng thứ tư, cũng đã là cao nhất trong hoàng tộc Ngôn quốc chúng ta. Hôm đó…” Âu Dương Yến liếc nhìn Âu Dương Vân, phát hiện lông mi hắn khẽ động đậy, khóe môi lập tức cong hơn nữa, lại nói tiếp: “Hôm đó, vừa thấy vương đệ, mới biết anh hùng xuất thiếu niên, chắc hẳn vương đệ đã đột phá tầng thứ bảy rồi?” Lại đảo mắt qua Âu Dương Vân, thong thả nhấn mạnh từng chữ một hỏi:“Thế đã đoạn tuyệt thất tình lục dục chưa?” CHƯƠNG 110: ĐOẠN TUYỆT ÁI TÌNH, KHÔNG CÒN VƯƠNG BẬN?Âu Dương Vân vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ giết người, bất đắc dĩ ép buộc bản thân nhắm mắt lại, âm thầm niệm ‘Thanh Tâm quyết’ để áp chế ác niệm trong lòng.Một kẻ âm thầm áp chế, một kẻ nhẹ nhàng nói: “‘Mạch Tuyệt thần công’là bí kiếp của Ngôn quốc ta, nhưng thất truyền vào đời tổ phụ, sau đó được…Âu Dương Vô Ngôn tìm về, y luyện tới tầng thứ tư nhưng lại không thể đột phá lên nữa, nguyên nhân chính là… Ha ha, ‘Mạch Tuyệt’ cầnphối hợp với ‘Thanh Tâm quyết’ mới có thể đại thành công, mà tu luyện ‘Thanh Tâm quyết’ tất phải bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Không biết vương đệ đã bắt đầu tu tập ‘Thanh Tâm quyết’ từ lúc mấy tuổi?”“Cô đã nghe đủ những lời nhảm nhí của ngươi rồi, ngươi có thể đi. Nếu không, thì đừng trách sao cô không niệm tình cũ!” Âu Dương Vân từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào Âu Dương Yến, ra lệnh đuổi khách.Đôi đồng tử màu tím của Âu Dương Yến long lanh, không hề có chút sợ hãi nào, cười nhạt nói: “Nếu cứ cố ép tu luyện ‘Mạch Tuyệt’ mà không phối hợp với ‘Thanh Tâm quyết’… có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó, vương đệ của ta ạ.” Rồi chậm rãi đứng dậy, nói tiếp:“Vì một người như vậy, à nhầm, là một người chết…”“Ngươi câm miệng!——” Âu Dương Vân từ trên vương tọa đứng bật dậy, hai tròng mắt ngân sắc đằng đằng sát khí.“Vì nhớ đến một người đã chết mà bỏ đi nhiều năm khổ luyện, đáng giá sao? Hửm?” Âu Dương Yến nét cười càng rõ, “Vương đệ sợ bản thân thực sự tuyệt tình tuyệt ái? Sợ bản thân lúc có được chiếc quan tài đó trong lòng sẽ không còn cảm giác? Sợ trong lòng mình người kia sẽ trở thành giống như tất cả vạn vật khác? Ha ha… Hoa là hoa, cây cỏ là cây cỏ, chim muông là chim muông, con người chẳng qua cũng chỉ là con người mà thôi, những thứ này trong mắt vương đệ có gì khác biệt sao?”Hơi thở Âu Dương Vân bắt đầu bất ổn, hô hấp từ từ dồn dập, hai tròng mắt ngân sắc thoắt cái đã nhuốm đỏ.“Ha ha, vương đệ à, đừng quá kích động, mấy ngày trước ta vừa mới cứu đệ, nếu như lại để tẩu hỏa nhập ma một lần nữa, sợ là thần tiên cũng khó cứu à!~~~”Âu Dương Vân vung mạnh tay áo, quát to: “Cút——”Nắm tay trong tay áo siết chặt, không một khe hở.Âu Dương Yến mỉm cười, ưu nhã xoay người, ung dung bước ra ngoài, rời khỏi vương trướng.“Vương đệ, ta c ó ý t ố t nói cho đệ biết, người trong lòng đệ bởi vì cứu một tên nam nhân khác mới chết thảm như thế. Tên đó chính là — Đông Phương Cửu.”Âm thanh ù đi.Âu Dương Vân chán nản đứng một mình trong vương trướng, để che đậy nỗi đau đớn vô hạn trong lòng, hắn lại niệm ‘Thanh Tâm quyết’ một lần nữa.Nếu như không có nàng, vậy thì tuyệt tình tuyệt ái, quên đi thất tình lục dục, cũng có sao đâu.Trong lòng tỉnh táo chút ít, trong mắt lạnh đi chút ít, tình cảm giảm bớt đi nhiều.‘Thanh Tâm quyết’ thanh ngô tâm, đoạn ngô niệm, xá ngô ái, không dư sinh. (*)(*) Dọn sạch trái tim ta, đoạn tuyệt mọi ý niệm của ta, từ bỏ tình yêu của ta, sống cuộc đời không vướng bận.Thời gian chậm rãi trôi đi, thoáng chốc đã là mùa xuân.Tuy ề n trấn, một trấn nhỏ sát biên giới Thương Mân, phía tây nam giáp với Lương quốc.Trong trấn chỉ có một khách điếm nho nhỏ nhưng vì địa lý vị trí đặc thù của nó mà vô cùng ồn ào, náo nhiệt.Tại một vị trí ngồi gần cửa sổ, là một vị thiếu niên tuấn mỹ có khuôn mặt thanh tú, ngồi bên cạnh thiếu niên là một cậu bé khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, tay không an phận kéo ống tay áo của thiếu niên, miệng bi bô không ngừng.“Theo đệ về Cửu Trọng sơn đi, có được không? Đi mà, có được không!~~”“Mệt quá, chẳng phải sư phụđệ không cho phép chúng ta đi Lương quốc sao? Đừng quên Cửu Trọng sơn chính là núi ởLương quốc đó!”“Tỷ—— hừ——”“Ha ha, Vô Cầu? Giận rồi hả?” Tôi vỗ vỗ đầu Vô Cầu, dụ dỗ nó:“Nếu không ta dẫn đệ đi Tây Vực, đến Sinh Tửcốc?”Vô Cầu khẽ đảo tròng mắt, liếc nhìn tôi một cái, nói: “Tỷ gạt người!”Tôi sửng sốt nhìn Vô Cầu, lại ghẹo nó: “Đệ không muốn xem nơi sư phụđệ sinh trưởng có hình dáng thế nào sao? Không muốn đi bái tế sư tổđệ hả? Hừ, cái tên tiểu tử nhà ngươi thật là đồ vô lương tâm!”“Nhưng…nhưng mà đi Tây Vực phải đi thuyền lớn, phải vượt biển! Hơn nữa, tỷ lại không biết đường!” Dứt lời, còn đáp trả lại tôi một ánh mắt n