Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

ho à ng cung, ở trên đường lớn gặp nam nhân nào liền giết nam nhân đó, bên ngoài hoàng cung Ngọc quốc các nam nhân trong vòng trăm trượng đều sắp bị một tay hắn giết sạch rồi! Đó quả thật là một chiêu đoạt mạng, chộp được cổ ai lập tức bẻ

gãy đôi! Trời ơi thiệt đáng sợ!~~”

Tôi kinh ngạc nhìn Vô Cầu, không dám tin vào lời nó nói. Cũng không muốn tin…

“Đừng… Đừng nói nữa…” Tôi không dám tiếp tục nghe nữa. Tôi là một tội nhân!

Tôi không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì tôi mà chết.

Vô Cầu làm như không nghe thấy lời tôi nói, tiếp tục kể: “Sau đó Ất của nhà tỷ, còn có tên hoàng đế Hiên Viên, cộng thêm một đám người cùng nhau xúm lại mới có thể chế ngự được hắn. Nhưng cái tên điên kia, mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng ta thấy, cũng không được tỉnh cho lắm, hắn lại lao cái vèo đến chỗ đệ đệ tỷ đòi ‘thi thể’ của tỷ, nói cái gì rằng tỷ là vương phi của hắn, hắn phải mang tỷ vềNgôn quốc. Ha ha, kết quả, đệ đệ của tỷ lại đánh nhau với hắn, sống chết không đưa ‘thi thể’ tỷ cho hắn, còn khiêu khích muốn lập tức ban chiếu chỉ an táng tỷ theo nghi thức hạ táng dành cho hoàng hậu!”

Tôi nghe mà dại đi, giống như không nghe thấy gì, tâm tư đã lưu lạc đến nơi những người đã bỏ mạng vì tôi.

“Cuối cùng, vẫn nhờ biểu ca tỷ lợi hại, bước tới giáng cho hoàng đế đệ đệ của tỷ một cái tát, đánh cho hắn tỉnh lại! Oa, không biết đánh hoàng đế thì có cảm giác gì nhỉ!~~~”

“Ha ha, đệ đúng là đồ trẻ con.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cho nên, tỷ biết không!” Vô Cầu chớp chớp mắt nhìn tôi.

“Biết cái gì?” Tôi chậm rãi hỏi, lòng rối như tơ vò.

“Ngọc quốc của tỷ khai chiến với Ngôn quốc rồi!”

“Cái gì?” Trời ạ, mới hai mươi ngày, hai mươi ngày thôi mà đã có gần trăm người chết, khói lửa chiến tranh bốn phía nổi lên rồi ư? “Lý do là?”

“Tỷ chứ ai, à không, chính là cái quan tài trống rỗng của tỷ!” Vô Cầu tức tối nói, giọng có chút bất bình. “Có điều, tỷ cũng đừng lo lắng, Kim quốc đã kết liên minh với Ngọc quốc của tỷ rồi, Ngôn quốc đánh không lại đâu.” Vô Cầu lại nghĩ ngợi một lúc, rồi trợn mắt hỏi ta:“Bây giờ tỷ đâu còn là Thượng Quan Lăng nữa, lo nhiều chuyện như vậy làm gì?”

Tôi cười cười: “Đúng vậy. Trên đời này, giờ sẽ không còn Thượng Quan Lăng nữa. Không còn.”

Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 16 tháng 2, trưởng công chúaNgọc quốc Thượng Quan Lăng lâm bệnh qua đời.

Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 22 tháng 2, Thượng Quan Lăng được hạ táng ở Phúc Lăng, được tôn xưng là ‘Khâm Thiên Thánh Lăng công chúa’.

Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 23 tháng 2, Ngọc đế Thượng Quan Thiên ban hạ tế văn,trưởng công chúa qua đời, thiên địa đau buồn, toàn quốc tiếc thương. Trong ba tháng, dân chúng Ngọc quốc đều phải mặc quần áo trắng, trong vòng hai năm, không ai được cưới gả.

Ngọc quốc Du Thiên năm thứ ba, ngày 27 tháng 2, Ngọc – Ngôn hai nước khai chiến.

Quân doanh Ngôn quốc, trong vương trướng.

Ở chính giữa vương trướng cao ráo rộng rãi, mặt đất được trải một lớp thảm lông cừu dày trắng tinh, Âu Dương Vân mệt mỏi tựa người trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nhằm xoa dịu cơn mệt mỏi rã rời sau mấy ngày liên tục bôn ba, cùng với nỗi đau đớn dính chặt như hìnhvới bóng trong lòng hắn không tài nào dứt bỏ được.

Bỗng dưng, Âu Dương Vân mở choàng đôi mắt ngân sắc của hắn ra, thận trọng nhìn chằm chằm vào người nam tử đang đứng trước vương tọa của hắn, một nam tử quyến rũ đỏ chót y như một đóa Mạn Châu Sa Hoa.

“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt ngân sắc chỉ chấn động sau một giây, lại trở về vẻ bình tĩnh không chút cảm xúc, mi mắt khẽ hạ xuống.

Một tiếng cười nhạo, nam tử mặc hồng sam thêu một đóa bạch mai, thản nhiên cất tiếng, ngay cả giọng nói cũng đầy chế nhạo: “Ta cố ý đến thăm đệ, vương đệ sao lại lạnh lùng như vậy!” Đôi mắt tím híp lại, tà mị bức người.

Âu Dương Vân thờ ơ liếc hắn một cái, không thèm phản bác, chỉ nói: “Cô hiện tại không có tâm tình nói những lời thừa thãi với ngươi, mời đi chỗ khác.”

“Ha ha, cho dù vương đệ không niệm tình huynh đệ, cũng nên nhớ cái ơn cứu mạng của ta chứ? Hửm?” Lời nói nhu hòa, nụ cười yêu mị, nhưng trong vương trướng lại như có gió lạnh thổi qua, khiến người ta không khỏi siết chặt y sam vào người cho khỏi lạnh.

Đôi mắt ngân sắc của Âu Dương Vân khẽ ngước lên, nhìn kẻ kia một cái, rồi lại hạ xuống, vẫn lạnh lùng nói: “Nhớ rõ, cô không phải vương đệ của ngươi, vì cô chưa bao giờ có vương huynh.”

Đôi mắt tím thoáng nheo lại, chỉ trong nháy mắt lại cười vang: “Ha ha ha… vậy sao, như thế, rất tốt.” Dừng một lúc, lại nói: “Thật đáng tiếc, cái tên Yến này cho dù chỉ tồn tại được một ngày, nhưng cũng là trưởng tôn của lão Ngôn vương, là một sự thật không thể thay đổi.”

Âu Dương Vân đột ngột mở to hai mắt, ngân quang lóe ra, hàn khí bức người, trầm giọng gầm lên: “Âu Dương Yến — ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu với cô!”

“Ôi, vương đệ còn nhớ rõ tên ta thì thật quý hóa, ha ha, cũng không uổng công ta thiên tân vạn khổ chạy tới nhắc nhở đệ.” Âu Dương Yến tỉnh bơ tìm một chỗ ưu nhã ngồi xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn Âu Dương Vân, chờ hắn đặt câu hỏi.

Trầm mặc hồi lâu, Âu Dương


80s toys - Atari. I still have