80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 9.5.00/10/661 lượt.

cảm thấy hoàng thượng ánh mắt không tồi. Nhưng sau ai gia lại phát hiện lòng của con không ở trên người hoàng thượng, có thể lòng hoàng thượng…” Lão thái hậu dừng lại, nhìn trong mắt tôi một màu trong sáng, “…Dù là người tốt nhưng trong lòng không có hoàng nhi của ai gia, ai gia cũng không đồng ý. Ai gia cảm thấy nếu để con tiếp tục ở bên người hoàng thượng, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với nó, nó là quốc chủ của Kim quốc, là trụ cột của toàn bộ Hiên Viên vương triều này, nó có rất nhiều chuyện cần làm, trên vai gánh vác trọng trách rất lớn, nó không giống người khác, nó là quân, là vương, là người phải biết yêu người cả thiên hạ. Con ở bên cạnh nó, làm nó dần dần mất đi sự tự giác của một đế vương. Đế vương không phải là người vô tình, nó nên đa tình, nên bác ái. Cho nên, ai gia quyết định giúp con rời đi. Con đi rồi thì không cần trở lại, ai gia không thể giữ lại người có thể ảnh hưởng đến nghiệp lớn của hoàng nhi ở bên cạnh nó.”Tôi nghe xong lời nói của lão thái hậu, nhìn bà thật lâu, cuối cùng ảm đạm cười, nói:“Thái hậu người cứ yên tâm, con sẽ không trở lại.”Đi qua một hành lang dài cuối cùng, lão thái hậu dừng lại cước bộ đưa tiễn, nhìn người nọ một mình bước trên tuyết trắng rời khỏi cửa hông phía tây hoàng cung.Ngày thứ hai, lúc Hiên Viên Tiêu mở mắt vàng thấy rõ người hắn ôm chặt trong lồng ngực, bị chấn động không cần nói cũng biết, đến lúc người trong ngực hơi hơi kích động, hắn mới hoảng hốt cùng khiếp sợ mà tỉnh táo vài phần, nụ cười chua xót tràn đầy trên mặt.Hiên Viên Tiêu hờ hững đứng lên từ long sàng, không gọi người hầu, một mình mặc ngoại bào đẩy ra cửa son tẩm cung, đi ra ngoài.Lộc Hải vẫn quỳ ở bên ngoài, nghe có động tĩnh, lập tức giương mắt nhìn lên, “Hoàng thượng…”Giọng nói run rẩy không chịu nổi.Hiên Viên Tiêu suy sụp đưa mắt nhìn Lộc Hải, sâu kín mở miệng: “Thái hậu bảo ngươi quỳ?”Lộc Hải lại cúi đầu: “Hồi bẩm hoàng thượng, từ lúc thái hậu nương nương mang Lăng chủ tử đi vẫn chưa trách phạt lão nô, lão nô tự cảm thấy đã phụ lòng thánh ân…”“Được rồi, ngươi đứng lên đi, dù gì cũng là tổng quản đại nội của trẫm, quỳ ở đây còn ra bộ dáng gì nữa.”Thản nhiên nói một câu, Hiên Viên Tiêu ở trắc điện (*) thay xong quần áo liền đi đến Từ Trữ cung.(*)Trắc: sườn.Từ Trữ cung.“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”Lão thái hậu nhìn con của mình, cười cười, chỉ ghế dựa đối diện mình, nói: “Ngồi đi.”Hiên Viên Tiêu cũng không nói nhiều, đến chỗ đối diện lão thái hậu ngồi xuống.“Người đã đi rồi.” Lão thái hậu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.Hiên Viên Tiêu run sợ hồi lâu, cuối cùng chưa nói gì, yên lặng đi ra Từ Trữ cung.Hắn đi tới Trường Nhạc cung.Trong phòng sưởi phía đông không một bóng người, gió lẳng lặng thổi qua khung cửa sổ chưa bao giờ đóng, lò sưởi trong tường sớm đã tắt lửa, lạnh lẽo, bên ngoài tuyết lớn, làm cả người từ trong ra ngoài đều lạnh.Hiên Viên Tiêu lập tức lệnh cho thị vệ tìm một vòng trong cung, cũng phái Thập Tứ đi tìm toàn bộ Cẩm Hâm, nhưng cái gì cũng không có.Thọ yến phải ăn mừng trong ba ngày, nhưng ngày thứ hai Hiên Viên Tiêu lại một mình trải qua tại Trường Nhạc cung.Cái gì sứ giả, cái gì tân khách, cái gì đại thần, cái gì quốc sự, đều đi gặp quỷ đi!Hắn một mình ngồi trong viện ở Trường Nhạc cung, trầm ngâm như tượng đá, mặc cho bông tuyết rơi trên người hắn, tan ra, hai mắt rũ xuống lạnh nhạt nhìn ra cửa Trường Nhạc cung.Bốn phía yên tĩnh không chút tiếng động, mặt trời dần lặng về tây, tất cả ngày càng mờ dần đi trong ánh chiều tà, Trường Nhạc cung càng có vẻ tiêu điều lạnh lẽo.Đến tận khi tia sáng cuối cùng biến mất, đôi mắt vàng kia vẫn như cũ không rời khỏi cửa cung.Người không lộ vẻ gì, chỉ là yên lặng chờ.Trời đã khuya lắm rồi, có lẽ là nửa đêm, có một người rảo bước đến cửa lớn Trường Nhạc cung, trong tay cầm chiếc áo lông chồn màu đen, nhìn Hiên Viên Tiêu vẫn ngồi yên như cũ phía xa xa, chậm rãi mở miệng: “Hoàng nhi, ngọ yến ngày mai con chẳng lẽ lại không đi sao? Sứ giả, tân khách con cũng không quan tâm sao? Con còn nhớ mình họ Hiên Viên hay không hả?!”Hiên Viên Tiêu mắt điếc tai ngơ, không ngẩng đầu lên, không đáp lời. Qua nửa ngày, mới mở miệng nói một câu: “Người đừng ngăn ở cửa, nàng trở vềcon sẽ không nhìn thấy.”Lão thái hậu giật mình.Trong đêm tối, ánh trăng ở trên mặt đất phát ra ánh sáng trắng, hoàn toàn yên tĩnh. CHƯƠNG 165: VÌ MỘT NGƯỜI KIA, TIẾN HÀNH ĐOẠT THIÊN HẠ!Lão thái hậu chậm rãi đi tới, nhẹ nhà ng đem á o lông chồ n khoá c lên ngườ i Hiên Viên Tiêu, sau đó bà ngồ i xuố ng bên ca h hắ n.“Hoà ng nhi, ai gia hiể u được.”Lão thá i hâụ thoá ng nhế ch môi, gợi lên môý cườ i nhợt nha .“Ai gia cuñ g từ ng giố ng như con vâỵ !”Lão thá i hâụ nhı̀n thấ y hắ n như cu,̃ không hề phả n ứ ng, than nhẹ mô hơi, laị nó i: “Hoà ng nhi, con cho rằng có được đứ a nhỏ kia không khó , nhưng con không giữ được nà ng.”Đôi mắ t củ a Hiên Viên Tiêu rố t cuộc giâ giâ , hà ng mi dà y run rẩ y, sau đó mım̉ cườ i, rồ i laị im lă g.Lão thá i hâụ giương mắ t nhı̀n, chı̉ thấ y con trai củ a bà ngồ i im ở chỗ kia, ôm chă lấ y đầ u củ a mı̀nh, toà n thân vô lực, thâ chı́ bà nhı̀n thấ y tr