Disneyland 1972 Love the old s
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

gười tiếp đãi cho tốt?” Nói xong tôi xoay người trở về lều của mình.……Mọi thứ lại quay về với sự yên tĩnh, nhưng tâm trạng của tôi lại không yên ổn chút nào, trằn trọc khó mà chìm vào giấc ngủ.Tôi biết là có thể bắt giữ được Hiên Viên Tiêu, trên đời này không có thần tướng nào có thể lấy một địch một vạn, dù hắn có thần công cái thế cũng khó mà chống lại hơn mười vạn đại quân của tôi. Nhưng tôi thật không ngờ lại dễ dàng như vậy, một người từ trước đến nay luôn kiêu ngạo như hắn lúc bị bao vây đành phải thúc thủ chịu trói, khi đó phẫn nộ trong mắt hắn không có nửa phần giảm xuống.Tôi quả nhiên vẫn còn chút lương tâm, haha còn cảm thấy áy náy, thật là rất kỳ diệu nha.“Không ngủ thì ngồi dậy đi.”Người chưa tới mà đã nghe tiếng.Tôi bật đầu ngồi dậy từ trên giường, tiện tay cầm qua một bộ y phục liền choàng lên người. NND tên ngốc Đông Phương Cửu này tùy tiện đi vào khu vực của tôi!“Đông Phương Cửu ngươi có bệnh hả!”Vốn định mắng hắn dâm tặc, nhưng tôi đối với hai chữ này có chút mẫn cảm, sau khi bị một con bé nào đó gọi mấy trăm lần rồi, tôi quả thực không dám tùy ý mở miệng đem hai chữ này tặng cho người khác. “Ngươi vào không biết gõ cửa….. cũng không nói một tiếng!”“Ha ha, ta thật sự có nói nha.” Nhờ ánh sáng nhỏ nhoi của nến, tôi nhìn thấy một đôi mắt đenláy thấp thoáng ý cười.“Nhưng mà lão nương là con gái! Ngươi làm ơn giữ cho ta một chút thể diện được không!” Vội vàng đem áo ngoài bọc kỹ, cũng không biết mặc thành bộ dạng gì nữa, tóm lại tôi cũng không để lộ ra bất cứ thứ gì, thực ra cho dù tôi không mặc áo khoác ngoài, cũng không có hình tượng bất nhã gì mà không thể cho người khác thấy được, nhưng cứ nghe đến tiếng nói của tên ngốc kia, không cần biết trên người có gì khác hay không, theo phản xạ liền cầm y phục khoác lên người.“Ha ha ha, là con gái?” Tên ngốc kia cười cười sápđến gần tôi, không có ý tốt mà dùng ánh mắt quan sát tôi, hồi lâu mới nói: “Vậy thì phải kiểm tra kỹ lại mới được.” Nói xong liền chìa móng vuốt sói tà ác đến gần tôi, tôi lập tức đá hắn một cước, sau đó coi như không có việc gì mà vuốt vuốt y phục, tức giận hỏi hắn:“Hơn nửa đêm không ngủ tìm ta có chuyện gì?Không phải chuyện hệ trọng ta sẽ không để yên cho ngươi!”Đông Phương Cửu cười cười, không để ý chút nào đến dấu giày tôi để lại trên áo hắn:“Đại quốc sư của ta đã giúp ta bắt giữ thủ lĩnh của quân địch, ta còn có chuyện hệ trọng gì nữa.”Vừa muốn mở miệng mắng hắn không có việc gì đừng đến phiền tôi, hắn lại ý cười nhẹ nhàng mà nhìn tôi nói:“Tỷ muội tốt của nàng đến thăm ngươi.”Trong lòng tôi bỗng chốc hồi hộp.Tỷ muội tốt? Chẳng lẽ là Sở Sở………Đột nhiên tôi trừng lớn mắt nhìn về phía Đông Phương Cửu, tôi còn chưa mở miệng, hắn liền khẳng định mà quay về tôi.“Chính là nàng ta.” Tên ngốc kia vẫn như cũ nhìn tôi cười, rõ ràng là vẻ mặt đang xem kịch vui.……Tôi đứng ở ngoài lều Tề Tát, có vài phần chùn bước.“Nàng ta là đến đòi người nha.”Phía sau truyền đến tiếng nói của tên ngốc đáng chết kia.Tôi xoay lại trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Ta tự biết chừng mực, không cần ngươi phải nhắc nhở!”“Ôi chao, đáng tiếc Hiên Viên đế kia ngay cả ghế cũng chưa ngồi nóng đã rời khỏi đại doanh Lương quân.”“Ngươi!—” Tôi hận không thể dùng cổ của tên ngốc Đông Phương Cửu kia đến mài răng.Đối với loại người vô lại còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể xoay người rời đi thôi, kẻ ngu mới cùng người vô lại tính toán chi li.Tôi trấn an lương tâm của mình trong nháy mắt nổi lên ý định độc ác, vươn tay mở lều vải, rồi đi vào.“Sở Sở.” Tôi ôn nhu gọi.Từ biệt mấy tháng, lại ít khi nhớ đến côấy, bây giờ vừa gặp lại, cảm giác áy náy trong lòng dột nhiên cuồn cuộn mà đến, tôi biết những lời nói lo lắng của Đông Phương Cửu sắp trở thành sự thật rồi.Nếu như côấy nhắc đến, tôi e rằng không cự tuyệt được.Một thân áo lục, sắc mặt tái nhợt, mắt đẹp vô hồn.Sở Sở như thế này là lần đầu tiên tôi thấy được.Từ trước đến nay đều là Sở Sở xinh đẹp, từ trước đến nay đều là Sở Sở vẻ mặt trang điểm, từ trước đến nay đều là Sở Sở mỉm cười vớiđôi mắt xinh đẹp…“Lăng nhi……”Một tiếng nhẹ nhàng, Sở Sở liền ngừng lại câu nói mà nhìn tôi.Thời gian trầm mặc quá mức dài, dài đến nổi trong lúc hoảng hốt tôi thấy được một thân ảnh màu lam rực rỡ vút qua tiến vào trong lều.“Ta mang thai con của hắn.”Đây là câu thứ hai Sở Sở nói với tôi, cũng là câu cuối cùng trước khi nàng rời khỏi.………Lại là đêm.Vắng lặng trống trải, tôi nhìn bầu trời xa xa mà sáng rực đó, tâm tư mênh mang phảng phất không có mục đích.Cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình, giây tiếp theo một áo khoác lông chồn rất nặng đem tôi bọc kín.“Lăng nhi ngốc.”Hắn nói.Tôi vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, sau một lúc lâu mới lắc đầu nở nụ cười:“Khoảng cách đến nhân vật chính hoàn mỹ của ta càng ngày càng xa.”Tên ngốc kia cũng không nói tiếp, để tôi tự ý lẩm bẩm lầu bầu tiếp tục nói:“Mọi người đều muốn lớn mạnh, vô địch, không có nhược điểm, thậm chí, đến mức là nhân vật chính siêu lý trí không có tình cảm. Người thiếu quyết đoán, xử sự theo cảm tính, lòng dạ của đàn bà đều không được coi trọng nha!”“Hả? Ha ha.”Tôi biết Đông Ph