
qua chinh chiến lại có thể có loại khí thế khiến cho kẻ khác sống chết vì mình.“Sau nửa canh giờ, các ngươi sẽ tới một khe núi, binh lính chủ lực của Kim quốc cũng sẽ xuất hiện ở đó, đừng hỏi ta bọn họ có bao nhiêu người, ta không thể trả lời các ngươi. Ta không cần các ngươi dùng hết bản lĩnh đã học để diệt hết bọn họ, nhưng ta muốn tất cả binh lính Kim quốc không thể theo khe núi đó sống sót mà ra ngoài.” Phía dưới Diêm điện, mọi người hưng phấn muốn ra trận, gương mặt như thanh phong minh nguyệt của Thượng Quan Lăng lại nhìn không ra một chút sát khí nói: “Nhưng mà, nếu ai không cẩn thận để bị thương thì đừng quay trởlại Diêm điện, Diêm điện sẽ không giữ phế vật.”“Tuân mệnh!” Một trăm hai mươi bảy người cao giọng hô to, nhưng không cách nào che giấu ánh mắt phấn khích cùng khẩn trương.…..Thu Nguyệt giúp tôi mặc nhuyễn giáp vàng, lại khoác ngoại sam cho tôi, ánh mắt đẫm lệ nhìn tôi.“Công chúa, nô tỳ trong lòng bất an… Hay là người không cần đi có được không?”Tôi nhìn côấy cười cười: “Thu Nguyệt, em cảm thấy ta sẽ lấy tính mạng biểu ca ra đùa giỡn sao?”Thu Nguyệt lắc đầu.“Vậy được rồi.” Đưa tay lay lay trước ánh mắt đang ngây ra của Thu Nguyệt:“Mang mặc nạ vào, đi thôi.”“Vâng.” Thu Nguyệt yên lặng theo tôi đi ra doanh trướng.“Có thể không đi hay không?” Đông Phương Cửu chờ bên ngoài trướng rốt cuộc nhịn không được đưa tay ngăn cản tôi.“Đông Phương Cửu, một trăm hai mươi bảy người của Diêm điện, cùng biểu ca, Bính, cả Thu Nguyệt, ta không thể buông bỏ dù chỉ một người, mà bọn họ đều giúp ta đi làm mồi nhử, ngươi cảm thấy ta không có kế sách vẹn toàn mà có thể đưa họ vào chỗ nguy hiểm sao?”Đông Phương Cửu trầm mặc không lên tiếng.“Ta phải đi đây, ngươi cũng chuẩn bị xuất phát đi.”Trong nháy mắt, cánh tay tôi bị hắn nắm chặt.Khóe môi nở nét cười khổ, bỗng dưng đau lòng.Ngay sau đó, tôi quay người sang chỗ khác cười nói với hắn: “Tên ngốc, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.” Cười đến sáng lạn như xuân.Đông Phương Cửu thở dài, mắt lấp lánh ánh nước, thanh âm mềm nhẹ, giống như tiếng thủy tinh va chạm, chăm chú nhìn tôi thở dài, lời nói khiến kẻ khác tan nát cõi lòng:“Lăng nhi, mọi việc phải lấy nàng làm trọng.”Đi được rất xa, tôi mới ừ nhẹ một tiếng.……Sau nửa canh giờ.Tố y kỵ binh, quốc sư lương quốc.Áo giáp kim loại cưỡi trên lưng hắc mã, phía sau cờ vua lay động, giống như Lương vương thân chinh.Thực ra thì tôi cùng anh họ dẫn ba vạn tướng sĩ, lấy cờ vua để ngụy trang làm mồi nhử, dụ chủ lực Kim quốc xuất trận, dụ địch tới chỗ khe núi nơi mọi người Diêm điện mai phục.Cùng lúc đó, hoàng đế bệ hạ Đông Phương Cửu dẫn đội quân chủ lực còn lại xuất kích.Đến được nơi khe núi mai phục thì ba vạn quân của tôi gần như đã không còn bao nhiêu.Kế dụ địch vốn nguy hiểm, kết quả như vậy cũng không phải là bất ngờ.Hơn nữa, khi lui quân, tôi để phó tướng dẫn một vạn nhân mã đi trước hợp cùng Đông Phương Cửu, tôi và biểu ca dẫn dư binh cản phía sau. Không vì cái gì khác, chỉ là không muốn chỉ vì theo tôi làm mồi nhử mà binh lính phải hy sinh trên sa trường.Trên chiến trường, tôi vì tránh không kịp, bị một mũi tên của quân địch sượt qua, thế mũi tên mạnh mẽ, đúng là hiếm thấy, tôi chỉ cảm thấy được bị người hung hăng xuất một chưởng vào cánh tay, dây cương buông lỏng, suýt nữa ngã ngựa, may mà có anh họTử Chiêm ở bên cạnh, lập tức một tay giữ lấy tôi, một tay kẹp lấy cây thương, một tiến một xoay một kiếm, tên quân lính bên Kim quốc cầm tên bắn tôi lúc nãy liền ngã ngựa. CHƯƠNG 179: SÁCH LƯỢC VẸN TOÀN, SONG QUÁ KHINH NGƯỜIMới vừa xoay đầu đã thấy biểu ca độc mồm mặt mày u ám nói:“Đây là kế dụ địch của muội? Sách lược vẹn toàn của muội đó hả? Muội định làm sao để ta, Thu Nguyệt toàn thân thoát ra ngoài?!”Tôi bị hắn vứt vào chỗ ẩn náu trong khe núi, trước mắt đây là nơi khá an toàn.Tôi thật sự bị hắn ném lên mặt đất, bất đắc dĩ phải dùng tay chống đỡ thân mình loạng choạng đứng dậy từ dưới đất. Tôi phủi phủi bụi trên vạt áo, nhìn thấy cái tay trái bị trúng tên, máu tươi làm đỏ cả ống tay áo, đỏ thẫm trông mà kinh hãi.“Bẩm báo chủ nhân…” Bính vội vàng chạy đến, lại trông thấy người anh họ độc mồm độc miệng đang trợn mắt trừng tôi, lời nói vừa ra tới miệng đã ngừng lại.“Vô Ưu ngươi nói đi.” Tôi cười hì hì tiến lên vài bước, mắt nhìn trên người Bính.“Bẩm chủ nhân, đúng như chủ nhân dự đoán, đại quân Kim quốc còn lại đều bị Lương vương tiêu diệt, sau khi Hiên Viên đế biết đây là kế sách dụ địch của chủ nhân cũng không dẫn quân quay về mà ngược lại vây quanh khe núi.”“Tên chết tiệt Hiên Viên Tiêu này muốn bao vây tiêu diệt hết tất cả chúng ta!” Trong con ngươi xanh thẳm của Tô Tử Chiêm hiện lên những tia máu căm phẫn.“Chỉ là vây quanh khe núi chứ không có tí động tĩnh gì sao?” Tôi hỏi.“Bẩm chủ nhân, đúng vậy.”Tôi gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn s ang anh họTử Chiêm, ‘bụp’ một cái quỳ rạp xuống đất, con ngươi xanh thẫm kia nháy mắt hiện lên vẻ đau thương không đành lòng.“Muội làm gì vậy! Mau đứng lên! Đường đường là công chúa một nước sao lại có thể tùy tiện quỳ xuống trước kẻ khác!”Anh họ độc mồm độc miệng đưa tay túm tôi lên, nhưn