Insane
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

gì cũng không nói, chẳng qua là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, từngchút từng chút vuốt thẳng lại.……Mùng tám tháng sáu.Trong cốc buổi sáng sương mù còn chưa tản bớt, vài tiếng chim khóc lanh lảnhphá vỡ buổi sáng yên tĩnh.Đông Phương Cửu tỉnh lại, nhưng trong phòng hắn không có chỗ của tôi. KhanhTrần, Y Y, Bạch U, ba người bọn họ ở trong phòng Đông Phương Cửu đứng trơ ra đãgần một canh giờ, mà tôi chỉ có thể lo lắng đứng bên ngoài chờ ‘triệu kiến’.Tôi đương nhiên hiểu vì sao hôm nay Đông Phương Cửu tỉnh lại mà người đầu tiênhắn muốn gặp lại không phải là tôi. Chỉ vì, hôm nay nếu hắn ngủ tiếp sẽ khôngtỉnh lại nữa. Hôm nay, vừa khớp là ngày thứ ba mươi hắn mê man.Tên ngốc kia đang quang minh chính đại thu xếp thỏa đáng công việc. Không chừnghắn còn phải viết một cái di chiếu thật rõ ràng.Nhưng tôi vẫn rất sốt ruột, bởi vì tôi sợ chưa tới phiên tôi được triệu kiếnthì hắn đã ngủ tiếp.Tôi sợ.Bởi vì, tôi không biết sau khi chờ hắn tỉnh lại lần nữa có thể gặp được tôi haykhông.Cổ độc, ta cầu xin mi hãyphát tác trễ một chút.Cuối cùng cửa cũng được mở ra. Đôi mắt Y Y đỏ hoe. Khanh Trần có sự thản nhiêncủa người thầy thuốc, nhưng bên trong đôi mắt ấy cũng không giấu được vẻbithương nồng đậm. Bạch U nhẹ nhàng cúi thấp đầu, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn,tôi chỉ nhìn thấy hắn nắm chặt chiếu chỉ màu vàng trong tay, khớp tay trắngbệch.Tôi chạy ào vào.Còn may, tên ngốc này còn nhìn tôi cười. Hắn chưa ngủ.Hắn vỗ vỗ bên giường, nhìn tôi, mắt phượng cong cong: “Tiểu Lăng nhi của gia đãchờ sốt ruột rồi đi. Còn không mau lại đây ngồi xuống.”Tôi biết điều đi tới bên giường hắn ngồi xuống.Tôi muốn lựa những lời nói nhẹ nhàng, nhưng tôi thật không biết nên nói cái gì.Tôi sợ nếu tôi tỏ ra quá bình tĩnh hắn sẽ nhìn ra sơ hở, dù gì chuyện thay máucho hắn cũng chỉ có tôi, Sở Sở và Huyền Cơ lão nhân biết. Nhưng tôi lại khôngmuốn biểu hiện quá mức đau thương với hắn, bởi vì tôi biết nếu không có biệnpháp thay máu này, tôi hiểu rõ hắn sẽ chết, thời gian chính là hôm nay, ngànvạn lần tôi cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy tôi có bao nhiêu khổ sở, baonhiêu đau đớn tột cùng.Một câu nói cuối cùng, tôi nghĩ là, không mang theo bi thương mới đúng.“Nghe Y Y nói hai ngày nay thân thể của nàng tốt hơn rất nhiều. Sinh Tử cốclạnh thế này nàng cũng không có ho, xem ra chúng ta tới đúng chỗ rồi.” Hắn kéotay của tôi qua, đầu ngón tay vẽ vẽ tùy ý trong lòng bàn tay của tôi, âm thanhôn nhu, cảm giác còn ấm hơn đầu ngón tay của hắn.Tôi cao ngạo liếc mắt nhìn hắn: “Còn không phải sao! Thân thể ta bây giờ tốthơn nhiều rồi, không giống có những người chỉ biết ngủ ngủ ngủ, việc gì cũngkhông làm!”Đông Phương Cửu mỉm cười:“Lăng nhi, nàng biết ta nằm mơ gì không?”“Mơ gì?” Tôi nháy mắt hỏi.Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tầm mắt của tôi chỉ có thể dừng trên gò má táinhợt của hắn, trên đầu có thanh âm nói: “Trong mơ có nàng.”Hắn nói: “Trong mộng, nàng mang mũ phượng choàng khăn quàng vai, nàng ném hồngtrù trong tay bất kể tất cả mà chạy lại chỗ ta.”“Trong mộng, nàng mang sa che mặt, trên đài cao thỏa thích múa hát, múa xongnàng nói với mọi người, nàng là Vũ Mị Nương, là phi tử màĐông Phương Tử sủngái.”“Trong mộng, trước xe ngựa, nàng kề sát vào mặt của ta, hôn lên đó.”“Trong mộng, trên đàn tế, trong mắt nàng mang theo nụ cười, chủ động kéo taycủa ta, dìu ta và nàng cùng nhau múa.”“Trong mộng, nàng đứng trên đỉnh Phượng Lạc sơn, nói với ta: Đông Phương Cửu,ta yêu chàng.”“Trong mộng, ráng chiều che khuất một nửa bầu trời, nàng tố y bạch mã, ngoáiđầu lại cười vẫy tay với ta.”…….Đông Phương Cửu nhẹ nhàng nói, nói về quá khứ của chúng tôi, nói thế giới trongmộng của tôi và hắn. Chẳng lẽ bởi vì những thứ này mà anh mới tham luyến sự ấmáp trong mộng mà không muốn tỉnh lại? Ha hả, anh đúng là đồ ngốc. Ngu ngốc từđầu tới cuối.“Trong mộng, ở trong viện trồng đầy trúccủa ta, nàng nhắm mắt nằm ở trên ghếtrúc, ta nhìn nàng, nở nụ cười.”Giờ khắc này, tâm, đau đến vô cùng khẩn thiết, tột đỉnh, không thôi.Tôi không thể không ngắt lời hắn. Tôi nghe không vô, thật sự không thể.“Đông Phương Cửu, sao huynh ngay cả mơ cũng ghê tởm buồn nôn vậy a?” Làm cáimặt quỷ với hắn, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Tôi sợ hắn nhìn thấy đau đớntrong mắt tôi. Đau như vậy, tôi che giấu không được.Đông Phương Cửa nở nụ cười, cười nhẹ nhàng đến ra tiếng.Hắn nói: “Lăng nhi, nếu ta ngủ không tỉnh lại, đây nhất định là một giấc mơ đẹpvô cùng. Trong mộng chỉ có nàng và ta, cho nên, nàng chớ đánh thức ta.”Tôi quay lại mở miệng nói với hắn, nhưng phát hiện không có thanh âm. Chẳng lẽngay cả một tiếng ừ hử cũng không được sao! Sao tôi lại vô dụng thế này!Cách vài giây, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sức lực để nhìn hắn, tôi nhếchmiệng cười: “Yên tâm, ta mới lười gọi huynh! Tốt nhất huynh đừng tỉnh, của cảitrong nhà của huynh ta sẽ thay huynh lo liệu, ha ha~~”Đông Phương Cửu chớp mắt, cố ý trêu chọc tôi: “Nếu để nàng làm Lương hoàngkhông phải nàng muốn đem tất cả quốc khố thua hết sạch đóchứ?”Tôi lập tức đập bàn, cực kì khí phách nói: “Đúng đấy! Ta còn muốn xây dựng thêmhậu cung, sau đó sẽ chiê