
nói nhàn nhạt, nhạt tới mức không có một chút tình người.“Ha ha, vương đệ hà tất phải lạnh lùng như vậy.” Một người mặc hồng sam điểm mấy nhánh bạch mai, tóc trắng, mắt tím thản nhiên ngồi xuống, không có lấy nửa phần xa lạ, “Lần này ta mang đến cho đệ một tin tức tốt.” Nói xong còn thoải mái cầm một chùm nho lên đưa vào miệng.Đôi mắt màu bạc nheo lại đầy nguy hiểm, chỉ có ánh nhìn sát khí kia mới làm cho người ta cảm thấy người trước mắt đang còn sống. “Ra ngoài.” Giọng nói vẫn bình thản như trước.“Được, ta nói xong sẽ đi.” Âu Dương Yến nuốt quả nho còn trong miệng xuống, phủi phủi vạt áo trước ngực, thản nhiên đứng dậy, “Lương quốc cũng có quốc sư rồi, vương đệ không hiếu kỳ sao?”Âu Dương Vân không nói một lời, hơi hạ mi mắt, Âu Dương Yến cười khẽ, rồi nói tiếp: “Có người nói đại quốc sư Lương quốc tại buổi lễ tế thần đã nhảy một điệu múa nhân gian khó gặp.” Cố ý nói thật chậm, Âu Dương Yến lẳng lặng quan sát phản ứng của Âu Dương Vân, chỉ thấy hai tròng mắt ngân sắc thoáng rung động, Âu Dương Yến cười thầm, tiếp tục nói: “Vương đệ, đệ nói xem vị quốc sư không biết từ đâu tới của Lương quốc vì sao luôn giúp đỡ Đông Phương Cửu vậy?”“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” Âu Dương Vân mở mắt ra, ánh mắt không tình cảm nhìn Âu Dương Yến.“Lời ta muốn nói đều nói cả rồi, ha ha, vương đệ không tiễn, vi huynh cáo từ trước vậy.” Nói xong, tiêu sái phất tay áo bước đi.Âu Dương Vân tĩnh tọa một hồi lâu, mới mở miệng gọi: “Thiên Ảnh.”Một bóng người nhanh chóng nhảy vào vương trướng, khom người chắp tay, nói: “Vương thượng!”“Ai cho phép ngươi để hắn vào?”Giọng nói Âu Dương Vân bình ổn, nhìn thì như bình thản ung dung, nhưng cảm giác xa cách này khiến Thiên Ảnh không rét mà run.“Vương thượng thứ tội, thần bị hắn điểm huyệt đạo… Thần thất trách, vương thượng thứ tội!” Thiên Ảnh quỳ sụp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Âu Dương Vân chờ xử trí.Một lúc lâu sau Âu Dương Vân mới khẽ hé môi, hờ hững hỏi: “Chuyện quốc sư Lương quốc là thế nào?”Thiên Ảnh vẫn quỳ nói: “Bẩm vương thượng, người của chúng ta tại Lương quốc chỉ nói Ma Y thay mặt cho muôn dân hiến bảo vật cho Đông Phương Tấn, tiếp theo liền có chuyện lập quốc sư, Lương quốc tuyên bố với bên ngoài rằng Lương vương gặp được một cao nhân đắc đạo bèn mời tới làm quốc sư, nhưng thực chất có thể xác định quốc sư chính là Ma Y.”“Ma Y?!” Âu Dương Vân cả người tỏa ra hơi thở băng hàn.“Hồi vương thượng, thám tử phái đi chưa từng nhìn thấy hình dáng Ma Y, cho nên…”“Mắt mù, lẽ nào tâm cũng mù?” Giọng nói đều đều, không nghe thấy nửa phần tức giận, nhưng tiếng nói không hề mang theo chút cảm tình đó chỉ một giây sau đã kết liễu danh tính của bao nhiêu người:“Kẻ vô dụng,Cô [vương'> không cần, hãy giữ lại toàn thây cho chúng.”Âu Dương Vân chậm rãi khép mắt, nhẹ nhàng phất tay, Thiên Ảnh hiểu ý đứng dậy định rời khỏi vương trướng.“Thiên Ảnh, chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nữa Cô phải đi Lương quốc.”Thiên Ảnh dừng bước, xoay người cung kính đáp:“Dạ!”……Lương quốc, phía nam sôngGia Lăng, Khâu thành, đại doanh của Đông Phương Thất.“Báo!~~Vương gia! Không xong rồi! ĐôngPhương Cửu công thành rồi!”Đông Phương Thất hoảng hốt trợn trừng hai mắt, trong mắt tơ máu phủ kín, tiều tụy kinh khủng, bỗng dưng hắn nở một nụ cười dữ tợn, nhỏ giọng nói: “Đi! Trói Thượng Quan Lăng lại, treo trước cổng thành! Nói cho Đông Phương Cửu biết, nếu hắn muốn công thành thì hãy đạplên thi thể Thượng Quan Lăng mà vào!”“Dạ!”……Lúc Khâu thành được xây dựng, không ai tính toán đến ý nghĩa quân sự của nó. Nhưng vị trí tuyệt vời của Khâu thành khiến nó trở thành một thành trì kiên cố dễ thủ khó công.Trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, đại quân do Đông Phương Cửu thống lĩnh tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng cũng có tổn thất. Còn Đông Phương Thất mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng về mặt nhân số vẫn chiếm ưu thế. Nếu muốn kết luận trận chiến tranh này thì vẫn còn sớm lắm.Đông Phương Cửu dẫn quân tới dưới thành, mười vạn đại quân chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng là có thể công thành. Vào đúng ngay lúc này, trên cổng thành bỗng trở nên rối loạn, Đông Phương Cửu ngước mắt lên nhìn, thì thấy một thân ảnh mặc y phục trắng bị trói treo trên tường thành, mà người kia lại bình tĩnh như không nhìn về phía hắn. “Lăng nhi——” Đông Phương Cửu hô to một tiếng, nguy hiểm vẫn muốn xông ra ngoài.Bạch U bận chắn trước người Đông Phương Cửu, “Gia! Đại cục làm trọng!”Đông Phương Cửu yên lặng nhìn về phía kia, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền.Đông Phương Thất, phải bầm thây ngươi vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng ta! CHƯƠNG 147: CHẤP TỬ CHI THỦ, SINH TỬ KHẾ KHOÁT[2'>Đông Phương Cửu nheo đôi mắt phượng đầy nguy hiểm, nhìn về phía thành lâu, cao giọng nói: “Đông Phương Thất, trẫm niệm tình ngươi là huynh đệ thủ túc của trẫm, vốn không muốn xung đột vũ trang với ngươi, đáng tiếc ngươi chẳng biết trân trọng ý tốt của trẫm lại khởi binh mưu phản, ngươi có biết tội?”“A, thì ra là cửu đệ tốt của bản vương…” Đông Phương Thất đứng trên thành lâu, điệu bộ nhàn nhã tự tại, “Đệ không ở trong Phượng Dương thành hưởng phúc, chạy đến chỗ ta làm gì vậ