Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

ử thành thuyết.Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão.Dịch nghĩa: Cùng nguyện sống chết có nhau. Nắm tay cho tới bạc đầu.Ơ, tôi trả lời thành khẩn như vậy mà cũng chọc giận hắn ư? Tuy rằng trên mặt hắn không thấy biểu hiện gì, nhưng qua hơi thở càng lúc càng trầm đục của hắn, tôi biết là hắn đang tức giận.“Đồ tiện nhân!” Đông Phương Thất nổi cơn thịnh nộ, “Người đâu! Lôi ả ra ngoài đánh hai mươi roi!”Tức giận thì được, chửi tôi thì không!“Đông Phương Thất, ngươi liệu mà giữ mồm giữ miệng!” Tôi lạnh lùng nhìn hắn, “Ta là con cờ cuối cùng ngươi cần để đối phó Đông Phương Cửu, đúng chứ?”Đông Phương Thất nhìn tôi chòng chọc, lời phản bác có phần yếu thế:“Ngươi cho là ngươi là ai?”Tôi cười nhạt: “Ta là ai ư? Trưởng công chúa của Ngọc quốc, đại quốc sư của Lương quốc, ngươi nói ta là ai? Hửm?”“Thượng Quan Lăng ngươi tưởng ngươi là ai?! Đông Phương Cửu xem ngươi là bảo bối, nhưng bản vương thì không! Đừng vênh mặt kiêu ngạo với bản vương! Nếu Đông Phương Cửu dám công thành, ta sẽ treo ngươi trên cổng thành để loạn tiễn bắn chết!”Chắc là Đông Phương Thất sắp bị tôi chọc tức ói máu rồi.“Ối chà, Thất vương gia, nếu ngài không nói những lời tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, ta còn tưởng rằng ngài thích ta đó chứ. Nếu không sao ngài lại không để ý hình tượng xông vào lều của ta để bị thương vai như thế? Ha ha, vết thương trên vai ngài không sao chứ? Nhưng mà phải nhớ cho kỹ, lần sau đừng có tùy tiện khi dễ nữ tử yếu đuối nữa nhé, cẩn thận thương tích lần tới không phải nửa người trên mà là nửa người dưới đó!~~”Tôi vốn nên cúi đầu nhắm mắt cắn răng chịu đựng hai mươi roi này, hoặc nếu thực sự không được thì có thể giả vờ đáng thương để Đông Phương Thất thấy tội nghiệp. Nhưng tôi chính là tôi, bà nó chứ cho dù có bị người ta cầm đao lóc từng miếng thịt, thì cái gì cần nói cần chửi một câu tôi cũng không thể nhịn.Sĩ khả sát, bất khả nhục! Sáu từ này đối với tôi chính là châm ngôn sống.Một con sư tử đực bị chọc giận sẽ đối đãi với con mồi thế nào? Ừ thì, Đông Phương Thất không thể xem là sư tử đực, nhưng dù là thỏ mà bị chọc điên lên thì cũng cắn người như thường, đúng không?Quả nhiên không xong, Đông Phương Thất vớ lấy khối ngọc thạch chặn giấy trên bàn ngay trước mặt, trong cơn tức giận hắn hoàn toàn mặc kệ thứ trong tay là vật gì, có sức sát thương tới mức nào, vung tay ném mạnh về phía ta…Trời xanh ơi, tôi tự sát không thành, nhưng bị giết lại rất thành công.Cắn chặt răng nhắm chặt mắt, chờ đợi khoảnh khắc cơn đau ập tới.Một, hai, ba… ủa sao chưa bay đến?!ôia ti hí mắt ra nhìn thử, cục chặn giấy bị một cây ngân châm đóng dính ở dưới đất trước mặt tôi khoảng nửa trượng.Lại là tên cung chủ kia cứu tôi. Nếu như mỗ Lăng tôi còn có ngày sau nhất định phải cảm ơn hắn mới được.“Chủ nhân của ta còn muốn cùng Thất vương gia và chư vị tướng quân thương nghị chuyện thủ thành trọng đại, cho nên thỉnh Thất vương gia trước tiên để Lôi Minh đưa những kẻ không phận sự ra khỏi chủ trướng.”Những kẻ không phận sự? Những ở đâu ra mà những, chẳng phải chỉ có một mình tôi thôi sao! Ha ha, Lôi Minh nói như vậy không phải đang giúp tôi miễn bị đánh hai mươi roi ư. Cảm ơn nha, không uổng công chơi cờ với anh.Lôi Minh cũng không chờ Đông Phương Thất trả lời, thuận tay kéo tôi từ dưới đất lên, động tác nhìn bề ngoài thì thấy cực kỳ thô bạo, nhưng trên thực tế lại rất là nhẹ nhàng, nói chung, tôi không thấy đau đớn một chút nào.Kẻ vừa đi lướt qua vai tôi mặc một bộ y phục trắng toát, lần này trong lúc vô ý tôi liếc thấy mấy nhánh hồng mai, những bông mai nở rộ rực rỡ.Đúng là hắn!“Công chúa hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Lôi Minh đưa tôi về lều, lại cởi hết dây trói trên người ta, thờ ơ nói một câu rồi đi ra ngoài.“Lôi Minh.” Tôi gọi hắn lại.Hắn dừng bước, nhưng không xoay người lại, “Công chúa hãy nghỉ ngơi sớm đi.” Vẫn giọng thờ ơ, pha lẫn một chút lạnh lùng.“Chủ nhân của huynh là Ma… Yến TứPhương?”Thân thể Lôi Minh thoáng sững lại, tiếp đến xoay người nhìn về phía tôi, khẽ nói: “Tục danh của chủ nhân không phải thứ Lôi Minh có thể gọi thẳng.”“Huynh trả lời ta là phải hay không phải là được rồi.”“Không thể trả lời.” Lôi Minh tiêu sái xoay người.“Huynh đứng lại! Lôi Minh! Huynh nói với chủ nhân của huynh ta muốn gặp hắn! Ta muốn gặp Yến Tứ Phương!”Mặc cho tôi gọi thế nào, Lôi Minh vẫn đi thẳng không quay đầu lại.……Thời gian chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Một điệu múa tế các vị thần trên trời khiếncho hai nhóm nhân mã đồng thời xuất phát về phía Lương quốc ngày đêm không dừng ngựa.Kim quốc, Cẩm Hâm. Hoàng cung, Ngự thư phòng.“Thập Tứ, tin tức có đáng tin không?”“Hồi chủ tử, là tin tức Thập Tam mang về, trước giờ hắn vẫn phụ trách truy xét tình hình Ma Y, hẳn là không sai đâu.”“Có người giả mạo Ma Y, mà đồ đệ của Ma Y lại rất phối hợp?”“Dạ.” Thập Tứ thẳng thắn trả lời.Sau một lúc trầm ngâm, khóe môi Hiên Viên Tiêu cong lên thành một nụ cười rất nhạt, “Hạ lệnh xuống dưới, ba ngày sau xuất cung tới Phượng Dương.”“… Chủ tử là muốn Thập Tứ đi?”“Ha ha, không sai, là ngươi, còn có trẫm.” “… Dạ.”Quân doanh Ngôn quốc, trong vương trướng.“Ở đây không chào đón ngươi.” Giọng


Disneyland 1972 Love the old s