Ring ring
Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Chỉ cần có tiền, ta yêu – Phần 2

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

vẹn toàn. Nhưng, trong các vị phải có một nửa chịu hi sinh.” CHƯƠNG 145: YÊU LÀ KIẾP NẠN, LƯU LUYẾN LÀ TỘI[3'>Không ai trả lời tôi, tất cả đều lẳng lặng lắng nghe, chỉ có Đông Phương Cửu không được vui kéo tôi về phía hắn, rồi quay sang đám thuộc hạ áo đen ra lệnh: “Lên ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Sương Hoa thành!”“Khoan đã!” Tôi nhẹ giọng ngăn hắn lại, nhìn vào mắt hắn, trong đó tôi nhận ra một nỗi lo lắng mơ hồ, còn có nụ cười như không có việc gì của tôi. Đúng, chính là không sợ, không có gì để sợ.Không để ý tới sự ngăn cản của Đông Phương Cửu, tôi tiếp tục nói phương án của mình:“Một nửa trong các vị mỗi người dắt hai con ngựa cùng ta đi trước, phân nửa còn lại bảo hộ bệ hạ ẩn nấp vào rừng cây ở đằng kia, cho đến khi… truy binh của Đông Phương Thất từ chỗ này bắt được chúng ta mang về.”“Tỷ lại lên cơn điên gì vậy?! Đem mình ra làm mồi nhử?!” Vô Cầu bực bội nói:“Đệ đi chung với tỷ, đệ mới là người không cần trốn!”“L ăng nhi! Ta không cho phép!” Thật hiếm mới nghe được giọng nói hơi chút tức giận của Đông Phương Cửu.Tôi nhìn hắn, khóe mắt cũng mỉm cười, “Không còn cách nào khác.” Nếu không cả đám sẽ cùng bị bắt trở lại, không phải sao?“Từ lúc nàng đồng ý đi theo ta đã dự tính thế này rồi sao?”“Cũng gần như thế.” Tôi nhún nhún vai. Ban đầu thì chưa nghĩ ra, sau đó là vì không còn cách nào khác, nhưng mà vậy cũng tốt, chí ít có thể đưa bọn nhóc Vô Cầu đến chỗ an toàn.“Không được.” Đông Phương Cửu cố chấp không giống bình thường.“Đông Phương Cửu.”Tôi cười nhìn hắn, dịu dàng đến mức chẳng giống tôi, “Tất cả nam nhân đều tự đại, đều muốn giành chiến thắng, chẳng lẽ ngài không muốn sao? Nam nhân đều không thích thất bại, cho dù chỉ một lần, chẳng lẽ ngài không phải vậy? Ngài cũng biết, nếu mình bị Đông Phương Thất giam giữ, thì sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai nếm mùi vị thất bại nữa đâu! Ta nói đúng chứ?” Đông Phương Cửu im lặng, tôi nói tiếp:“Hiên Viên Tiêu nói rất đúng, thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ loạn, sẽ đánh nhau, hắn không khai chiến thì cũng có người không chờ được thay hắn châm ngòi chiến hỏa, dùng máu để ngăn đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi.”“Lăng nhi…”Tôi nở nụ cười, tiếp tục nói: “Đông Phương Cửu không phải là người một chén chè xanh, một con thuyền lá là có thể thỏa mãn. Ngài là người lòng mang thiên hạ, chí tại giang sơn, ta biết, chính ngài càng biết rõ.”Nhìn vào đôi mắt thoáng xúc động của Đông Phương Cửu, tôi biết đã đến lúc tung ra đòn công kích cuối cùng:“Nếu như ngài thoát được, vẫn có thể dẫn đại quân quay lại cứu ta lần nữa, còn nếu ngài ở lại, vậy ta chỉ có thể cùng ngài tuẫn táng. Đông Phương Cửu, lẽ nào ngài muốn ta chết sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không hề chớp mắt, cho đến khi hắn gật đầu miễn cưỡng.Tôi biết Đông Phương Cửu vẫn luôn lặng lẽ dõi theo tôi, nhìn tôi lên ngựa, nhìn tôi đi xa, ánh mắt hắn có một thứ ma lực thê lương, khiến người ta đau lòng.Đau lòng, là một cảm giác rất đáng ghét, khi không để ý đến nó thì hình như nó cũng không đau đớn lắm, nhưng hễ lưu ý tới nó, nó liền trở nên phấn khích, nếu không làm ngươi đau đớn đến tột cùng, chỉ sợ bạn quên mất nó là một thứ có trái tim, có trái tim thì sẽ biết đau.……Đông Phương Cửu đứng chắp tay, cho đến khi khói bụi mà đoàn người ngựa xới tung lên đều đã rơi xuống hết, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứ nhìn theo như thế, đôi mắt u ám, tựa như có bão táp cuồn cuộn.“Gia.” Bạch U bắt buộc phải lên tiếng.“Biết rồi.” Đông Phương Cửu xoay người đi vào sâu trong rừng rậm.“Gia, có cần báo cho Trì Lỗi để hắn…” Bạch U đi theo sát phía sau Đông Phương Cửu, nhỏ giọng hỏi. Trì Lỗi là phó tướng bên cạnh Khang Thành Tĩnh, từ trước khi Khang Thành Tĩnh đưa quân vào cung bạo loạn, hắn đã bị Tương Sở thuyết phục về phe Đông Phương Cửu, nói là thuyết phục, thực chất là mua chuộc. Bạch U cảm thấy Trì Lỗi ít nhiều gì cũng hữu dụng, nếu không hắn và gia của hắn cũng sẽ không thể lẻn vào doanh trướng của Đông Phương Thất hỏa thiêu kho lương thuận lợi như vậy. Hắn muốn bảo Trì Lỗi quan tâm tới Thượng Quan Lăng một chút, chỉ sợ ở chỗ Đông Phương Thất lỡ xảy ra chuyện gì không hay. Nhưng hắn không ngờ, Đông Phương Cửu lại kiên quyết cự tuyệt.“Không cần.” Đông Phương Cửu lãnh đạm nói, dùng dư quang liếc nhìn Bạch U:“Ngươi cũng rất quan tâm Lăng nhi.” Đông Phương Cửu không phải đang chất vấn, mà là đang trần thuật.Bạch U cả người run lên, trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh, “Bạch U không dám.”Đông Phương Cửu khẽ cười một tiếng, “Không dám cái gì? Không dám quan tâm, hay là không dám cái khác?” Hơi hạ mi mắt xuống, giọng nói không rõ là vui hay giậnL“Đừng ngại, L ăng nhi là người của gia, ngươi để tâm tới nàng, gia tất nhiên rất vui.” Chớp mi mắt lại mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên một chút âm u, “Bạch U, ngươi cảm thấy gia nên giam lỏng thất ca của gia ở Hoa Lăng, hay là giết hắn?”Bạch U nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào mặt Đông Phương Cửu, “Trước tiên giam lỏng, sau đó diệt trừ.”Đông Phương Cửu nở nụ cười, nhưng trong mắt không hề có một chút tình cảm nhân loại: “Nhưng gia không muốn làm như vậy, gia muốn lóc thịt hắ