
àn tay bị chứng quá khích của Đông Phương Cửu, tôi giận dữ nói: “Ngươi điên rồi hả! Đau chết người có biết hay không!” Làm gì có ai lại đi bắn vào trán người ta như vậy?! Ỷ mình biết võ công chứ gì?! Coi chừng tôi tìm người chế dược liệu phế bỏ nội lực của anh!“Nghĩ cái gì vậy? Nước dãi chảy ròng ròng. Ta còn tưởng cô đói bụng rồi chứ.”Đông Phương Cửu nheo mắt nhìn tôi, cười mỉm chi, ngữ khí được lắm.“Ha ha, có điều cô ăn rồi cũng uổng phí, ăn vô rồi ói ra cũng vậy.”Quả nhiên, hắn đúng là tà ác. Những lời này mới đích thực là của hắn.“Ôi, nhìn xem, Lăng nhi của chúng ta hai ngày nay gầy đi không ít. Aizz, khiến lòng ta đau nhói.” Vừa nói Đông Phương Cửu vừa vươn bộ móng vuốt lang sói của hắn ra, tôi vừa mới chuẩn bị định trình diễn ‘tư thế’ linh hoạt của mình, thì vuốt sói của hắn đã bị một… cái ‘móng hổ’ khác chặn lại rồi.Hiên Viên Tiêu, đã ra tay.“Đuôi thuyền gió lớn, Đông Phương huynh nên quay về khoang thuyền thì hơn!”Hiên Viên Tiêu nhìn chẳng giống như đang hỏi ý kiến Đông Phương Cửu gì cả, rõ ràng là đang ‘tóm gọn’ cánh tay giơ cao của người ta, kéo người ta xoay người đi, lôi người ta vào khoang thuyền mà.A, vẫn là Hiên Viên Tiêu bá đạo hơn. Tên bạo quân tàn bạo vô nhân đạo này! Tuy rằng mắng hắn, nhưng mà ít nhiều gì cũng phải cảm ơn hắn, nếu hắn không ra tay kịp lúc, chắc tôi còn đang biểu diễn ‘Lăng ba vi bộ’, dựa vào tình trạng cơ thể của tôi hiện tại, tư thế này cũng không thành vấn đề gì, đáng tiếc chân không có tí sức lực nào. Trên lộ trình đi Ngôn quốc này, Hiên Viên Tiêu đối xử với tôi cũng từ miệt thị, cười nhạo, chuyển sang an ủi một cách cáu bẳn, thỉnh thoảng những lúc con hồ ly Đông Phương Cửu kia ra tay với tôi, hắn còn‘ngầm’ giúp tôi một chút.Ngồi thuyền chẳng có việc gì để làm, không có cảnh vật gì đáng nói, chỉ có một chiếc thuyền đơn độc của chúng tôi, nhắm thẳng hướng đông mà đi tới, mỗi ngày ngoại trừ ăn rồi ói, ói rồi ngủ, cũng chẳng có chuyện gì khác.Hành trình mất năm ngày, chúng tôi rốt cuộc cũng bước chân lên lãnh thổ Ngôn quốc, một đảo quốc chú trọng lấy văn trị quốc, chú trọng phong thái quân tử.Yên hoa tháng ba, đủ loại cây sinh trưởng, hoa nở chim bay, phong cảnh tươi đẹp.Chỉ có Ngôn quốc, một năm bốn mùa đều là tháng ba.Mọi thứ ở đây đều khiến người ta cảm thấy thư thái, an tâm.Một quốc gia tươi đẹp như vậy, một tiên cảnh nhân gian như vậy, có thực sự tránh khỏi tai ương địch họa, không chịu sự quấy nhiễu của loạn thế hay không?Ánh nến lập lòe, những ánh sáng lờ mờ đan xen vào nhau, ảm đạm khiến người ta mơ màng muốn ngủ, buồn chán nằm ở trên giường chợp mắt, suy nghĩ của tôi lại nhẹ nhàng trôi xa. Đành chịu thôi, đã ở trong biệt viện của cái hoàng cung cổ điển lịch sự tao nhã này ‘nghỉ ngơi và hồi phục’ tròn ba ngày rồi, thế nhưng ngay cả một cọng tóc của Vân soái ca tôi còn chưa được thấy nữa là, mỗi ngày cũng chỉ có lão tể tướng họ Bạch đến đây ‘vấn an’, đầu tiên là giải thích lấy lệ cho chúng tôi một loạt các lý do chẳng đâu ra đâu vì sao Âu Dương Vân không thể tới, sau đó là lải nhải dài dòng nửa ngày hỏi han ân cần. Quả thực là một ông già lắm lời!Chán! Chán quá đi!Thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt, bầu trời đêm tĩnh lặng trong veo, tại sao tôi lại phải ủ rũ ở trong phòng?! Đứng dậy, tùy tiện khoác một bộ y phục, tôi hiên ngang khám phá hoàng cung Ngôn quốc.Tôi chưa bao giờ vui mừng vì mình là một kẻ dốt tìm đường giống như tối nay, tôi cũng chưa bao giờ cảm kích hành trình xuyên không của mình giống như tối nay.Tôi đã gặp được hắn, một bóng người màu trắng cao lớn, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, mái tóc trắng óng ánh dài tới mắt cá chân tung bay như dòng suối.Nếu như Nguyệt cung thực sự có tiên nhân, vậy nhất định chỉ có thể là hắn.Đó là một khuôn mặt tuyệt sắc vô song, trắng nõn không chút tì vết, chiếc mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng đỏ hồng, hai hàng lông mi dài rủ xuống đôi mắt màu trắng bạc, long lanh trong trẻo, nhưng lại lộ ra vẻ thanh lãnh cô đạm.Hắn cứ đứng như vậy, thanh lệ hơn cả phù dung, có thể so với vẻ thanh nhã trầm tĩnh củau lan, toàn thân tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, tựa như tiên nhân, cách biệt với tất cả tục vật hồng trần.Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa ngọc lan tung bay theo gió, một giọng nói như thuộc về thiên nhiên truyền đến tai tôi, đáng tiếc không có một chút tình cảm nào.“Trưởng công chúa, vẫn còn nhớ Âu Dương Vân sao?” CHƯƠNG 12: KÍ ỨC TUỔI THƠ, Đà THÀNH BÍ ẨNÂu Dương Vân nheo nheo mắt, cười nhẹ, nụ cười đó dù chỉ rất mờ nhạt, thế nhưng cũng đã đủ để cho vạn vật thất sắc. Tôi ngây dại nhìn hắn.“Chẳng lẽ trưởng công chúa đã quên mất Âu Dương rồi?”Hắn cất tiếng hỏi lần nữa, khiến tôi giật mình bừng tỉnh.Thượng Quan Lăng quen biết Âu Dương Vân?! Không thể nào! Ba năm trước, Âu Dương Vân đâu có tới Ngọc quốc, sao có thể quen biết Thượng Quan Lăng?! Tôi vẫn nhớ rõ mình đã viết những gì mà, làm sao có thể xảy ra nhầm lẫn lớn đến vậy chứ?!Âu Dương Vân hỏi như vậy, hiển nhiên là‘chúng tôi’ đã từng gặp mặt, hiện tại tôi phải trả lời hắn thế nào đây?! Ông trời ơi, sao cứ đùa giỡn tôi hoài thế?!!Âu Dươ