
ìn tôi.Tên thất phu Hiên Viên Tiêu kia tự dưng lại đến chỗ tôi làm cái gì?!“Ai cho ngươi vào đây?!” Tôi hỏi, đưa mắt tìm Sở Sở.Hiên Viên Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói: “SởSở.” Ý là Sở Sở để cho hắn vào.Trong mắt Hiên Viên Tiêu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hình ảnh như vậy.M ộ t cô gái toàn thân đều một màu ngọc bích, mái tóc buông dài như suối, khuôn mặt tuyệt mĩ đang mỉm cười, nhìn thẳng về phía hắn, đôi mắt xanh biếc như ngọc, lưu chuyển linh động, trong suốt như gương, trong sáng thanh cao, tựa như có ma lực, hút hồn người khác, khiến hắn không thể rời mắt. Làn da trắng trẻo dưới ánh nến tỏa sáng như ngọc trai, thực tuyệt thế phi diễm, một vài sợi tóc bay bay che bớt phần xương quai xinh đẹp, lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ.Cô gái này không ngờ lại là Thượng QuanLăng, không ngờ là nàng.Vẻ mặt Hiên Viên Tiêu phức tạp, đầu mày cau chặt, trong đôi mắt vàng hình như có quang mang chớp động.Hừ, nhìn cái gì mà nhìn?! Không biết kẻ thù gặp mặt sẽ đỏ mặt tía tai hay sao?! Nếu không phải nể mặt Sở Sở, ta đã bẻ ngươi ra làm đôi! Khụ… Ta nhất định có thể bẻ được ngươi mà!Quét mắt qua hắn, tôi chạy tới kéo tay Sở Sở, lại hỏi: “Sở Sở, tỷ chải đầu cho muội đi, được không?” Tôi không bới được mái tóc dài như vậy.Vẻ lo âu trong mắt Thượng Quan Sở Sở thoắt cái biến mất, dịu dàng đáp: “Vâng, thưa trưởng công chúa.” Xoay người đối diện Hiên Viên Tiêu, ôn nhu nói: “Tiêu, huynh đi trước đi, muội và trưởng công chúa sẽ theo sau ngay thôi.”“Được.”Hiên Viên Tiêu vớ lấy cơ hội rời đi, hắn cũng không muốn ở lại đây đợi thêm. Lần đầu tiên hắn muốn tránh né một cái gì đó.Hoa đăng rực rỡ, cả đại điện sáng trưng như bạch ngọc vô cùng náo nhiệt. Từ đằng xa đã có thể nghe tiếng cổ nhạc từ đại điện truyền ra, một cảnh tượng vô cùng vui vẻ.Thái giám hầu hạ ngoài điện, nhìn thấy tôi cùng Thượng Quan Sở Sở đi đến, sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng che giấu, vô cùng cung kính hành lễ với chúng tôi, vẻ mặt tươi cười. Ngay sau đó, một giọng nói lớn hướng vào đại điện hô lên: “Ngọc quốc–Trưởng công chúa đến!~~~”Tôi bước lên trước Sở Sở vào đại điện trước, dù sao trong mắt bọn họ chỉ biết trưởng công chúaNgọc quốclà người có thực quyền, lại không thích vị quận chúa muội muội bên cạnh này. Được thôi, tôi sẽ tiếp tục đem bộ mặt Thượng Quan Lăng bá đạo ngông cuồng bày ra tới cùng vậy!Bên trong vì một tiếng báo này, âm thanh cười nói nhất thời lắng xuống, ngay cả tiếng cổ nhạc cũng ngừng lại.Mọi tiếng động đều im bặt.Không khí dường như có chút ngưng trệ, mọi người đều quay lại nhìn, Thượng Quan Lăng chậm rãi bước vào.Không có gió, chỉ có tay áo bích sắc theo nhịp bước nhẹ nhàng bay lên, đi đến đâu cũng đều mơ hồ tỏa ra mùi hương thơm ngát.Dáng người thon thả từng bước đi qua, nhìn không chớp mắt, không lộ vẻ gì, phong thái như bách hoa.Vẻ đẹp hoa mẫu đơn cùng hoa thơm cỏ lạ, dù là vô tình cũng làm động lòng người. Hình dung ra đó chính là nàng.Tất cả đều biết, hoàng tộc Ngọc quốcdung mạo tuyệt mĩ, nhưng không phải chưa từng gặp qua, chỉ là chưa bao giờ khiến người ta kinh ngạc như hôm nay.Xúc cảm phức tạp, toàn trường thổn thức. Quả thật đêm nay Thượng Quan Lăng là mộtloại hương vị đặc biệt, một loại hương vị chỉ cóThượng Quan Lăng hiện tại mới có thể tạo ra.Ách…tôi muốn hỏi…tôi nên ngồi ở đâu đây?! Ông trời ơi! Tôi không muốn ngồi cạnh Đông Phương Cửu đâu nha! Xỉu! Tôi cũng không muốn ngồi cái bàn bên cạnh Hiên Viên Tiêu kia! Làm sao bây giờ??!!Tôi lén liếc nhìn, một ánh mắt phóng về phíatôi. Ngước mắt nhìn sang, thấy ngay ĐôngPhương Cửu kia mắt phượng khép hờ, như cười mà không cười, con ngươi đen thoáng vụt qua vẻ… si mê?!!…Lập tức tôi cảm giác như mỗi một lỗ chân lông đều co rút lại, một làn hơi lạnh thấu xương chạy dọc toàn thân.Thằng cha Đông Phương Cửu này thật là buồn nôn! CHƯƠNG 13: THẦN CHỈ GIÁNG XUỐNG, NGỌC VI THIÊN HẠTôi bước tới chính giữa điện, không thể không dừng lại, trong lòng không khỏi có chút lúng túng. Khẽ liếc mắt, nhìn về phía chủ nhân của đêm nay –Âu Dương Vân.Khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, lông mi dày rậm. Hắn khoan thai ngả người dựa vào vương tọa, phong thái như tiên nhân, không gì sánh được. Quả nhiên, vẻ đẹp của Vân tiên nhân là tuyệt thế vô song nha!Tôi đang dùng mắt ăn đậu hũ non của Vân tiên nhân, đúng lúc Vân tiên nhân quay đầu sang nhìn, hai người chúng tôi ánh mắt tương giao, rồi đột nhiên cùng nhau giật mình.Sâu thẳm như nước hồ, sáng tỏa như trăng rằm, trong trẻo mà vô tình. Tôi nhìn hắn, hình như cũng bị ánh mắt sâu thẳm ấy hút vào.Âu Dương Vân giật mình, là bởi vì hắn không nghĩ tới Thượng Quan Lăng lại có thể lộ liễu‘quan sát’ hắn như thế.Chúng tôi nhìn nhau, dường như mọi thứ xung quanh đều dừng lại.Một tiếng thông truyền lanh lảnh, phá tan khoảnh khắc yên tĩnh này.“Quốc sư đại nhân đến!~~”Trong nháy mắt, hồn phách của tôi quay về thể xác.Quốc sư Ngôn quốc? Vô Ngôn sao? Ngay cả hắn cũng tới ư?Một người gầy ốm thân mặc bạch y, đeo một cái mặt nạ trơn màu trắng bạc chỉ để lộ ra hai tròng mắt màu trắng cùng một đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài đến thắt lưng được bu