
ng Vân hạ mí mắt xuống, trong ánh mắt không có lấy một chút cảm xúc, làm cho tôi nhìn không ra manh mối.“A, công chúa đã quên rồi…” Âu Dương Vân ngửa đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, khẽ thở dài: “Mười lăm năm rồi… không còn nhớ… cũng phải thôi……”Mười lăm năm?! Mười lăm năm trước là ngày Dương Sở Sở trở thành Thượng Quan Sở Sở, khi đó đã xảy ra chuyện gì?! Thượng Quan Lăng không phải vẫn ngoan ngoãn ở trong hoàng cung Ngọc quốc hay sao?! Rốt cuộc là có chuyện gì đây?! Trời ạ, tôi đây là tác giả mà không ngờ lại bị chínhcái thứ mình viết ra làm cho té xỉu mất thôi! Truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa! Híc……“Công chúa vẫn muốn tiếp tục ngắm trăng chứ?” Âu Dương Vân xoay người, tư thế như đã muốn cáo biệt.“Không!” Tôi đâu có định ngắm trăng, anh đi, tôi cũng về.“Để Âu Dương tiễn công chúa về tiểu các.” Âu Dương Vân khách khí nói, thế nhưng cái loại khách khí này lại khiến cho lòng người nguội lạnh.Tôi gật đầu, đi theo phía sau hắn. Có soái ca dẫn đường đúng là việc tốt, nhưng vì sao trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy?Tới trước cửa tiểu viện, Âu Dương Vân dừng chân, đôi mắt màu bạc trông như hai vầng trăng sáng, lẳng lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói: “Công chúa nghỉ ngơi sớm đi.”Mãi đến khi bóng hình tao nhã của Âu Dương Vân đã khuất xa, ánh mắt tôi vẫn không thể dứt khỏi nơi hắn vừa biến mất.Thế gian này có lẽ không có ai đẹp hơn Âu Dương Vân, cũng càng không có ai có thể sánh được với ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng của hắn.Có lẽ bởi hắn rất giống tiên nhân, mà tiên nhân đều là những người tịch mịch nhất.Thoáng một cái, tôi đã từ biệt Vân tiên nhân được ba ngày.Hôm nay là ngày ‘thủ lĩnh bốn nước’ lần đầu tiên chính thức gặp gỡ, thiên tử Ngôn quốc Âu Dương Vân tổ chức yến tiệc thiết đãi sứ giả ba nước ở đại điện.Các thái giám cung nữ tay bưng đủ thứ thức ăn hoa quả rượu thịt đi lại như con thoi giữa các hành lang dài của hoàng cung Ngôn quốc.Trong đại điện sớm đã dọn bàn xong, đặt phía trên đều là những trái cây tươi ngon. Hàng ngàn ngọn nến cửu long sáng lấp lánh, cùng những bức bích họa đẹp mắt ánh lên trong điện càng thêm sinh động tươi sáng, mạn sa trắng theo đỉnh trụ cẩm thạch cao cao hạ xuống, mặt trên thêu đủ loại hình dáng hoa văn bằng chỉ bạc lấp lánh…Mùi hoa ngọc lan theo lò hương nhẹ nhàng lan toả khắp không trung, khiến cho mọi người đều cảm thấy an tâm vui vẻ mà không biết tại sao.Cung nữ thướt tha làn váy lướt qua, bận rộn, thật cẩn thận sắp xếp trang trí bình hoa.Đúng giờ, các quan viên Ngôn quốc đều lục tục kéo đến. Ăn vận trau chuốt, nối đuôi nhau mà vào, ngồi ở vị trí tương xứng với địa vị củamình, cùng nhau trao đổi nói chuyện phiếm.“Lăng nhi, sao muội lại ăn mặc như vậy?” Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã,là Sở Sở đang tới.“Có sao đâu? Muội thấy rất đẹp mà!” Tôi cúi xuống đánh giá bộy phục của mình, đâu có việc gìđâu nhỉ?! Màu sắc này, thật chói mắt đó nha! Nguyên liệu vải này, thật hoa lệđó nha! Xoay xoay người, toàn thân liền kêu đing đang, ai da, trang sức hơi bị nhiều, quá ồn ào!“Lăng nhi! Mau về thay đồ đi!” Sở Sở bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.“Sở Sở cảm thấy muội không có khiếu thẩm mỹ sao?!” Dám lắm, có vẻ như, bộ dạng ăn mặc như vậy tám phần có chút… mắc ói… Cái này cũng không phải tôi muốn chứng tỏ Ngọc quốc là nước lớn, không phải chỉ có ‘ngọc’, bọn tôi còn có ngân lượng, có rất nhiều!“Ha ha, muội nha, biết mình dung tục rồi còn không mau đi về thay ra!” Sở Sở liền kéo tay tôi trở về, “Hơn nữa, hoàng tộc Ngọc quốckhi bàn luận chính sự nhất định phải mặc y phục màu xanh.”Haizz, hóa ra ý nghĩa phía sau phải là như vậy. Sở Sở thật tốt, đặc biệt có ý nhắc nhở tôi đừng để lộ dấu vết khiến người ta nghi ngờ. Tôi quả thật cũng có điểm khinh suất, sao lại có thểquên được chuyện quan trọng như vậy chứ?!Hoàng tộcNgọc quốc biến chính mình thành một cái cây xanh lè, hơn nữa còn phải là loại xanh biếc!Trở lại tiểu các, Sở Sở chỉ chỉ về giường của tôi, cười nói: “Muội thử xem, có thích không?”“Sở Sở… tỷ thật sự là quá tốt! Yêu tỷ chết mất thôi!” Tôi vui vẻ ôm Sở Sở hôn lên mặt cô ấy cái chụt.“Lăng nhi, muội điên rồi! Nếu mà bị nhìn thấy…”“Ha ha, muội biết rồi, người ta vui quá thôi mà, đâu có ai thích Thượng Quan Lăng, cũng chỉ có Sở Sở rất tốt với muội, thật lòng đối tốt với muội.” Tôi ngẩng mặt lên, híp mắt, cười nịnh nọt với Sở Sở.“Lăng nhi, mọi người rồi sẽ thích muội…” Thượng Quan Sở Sở cũng nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói.Quần áo quả nhiên là xanh biếc, nhưng phía trên có điểm chút hoa văn màu bạc, cổ tay cùng cổ áo dùng tơ vàng khâu quanh, nhìn thoáng qua liền biết là do thợ thủ công vô cùng khéo tay làm ra, không hề lộ một chút sai sót nào.“Đẹp quá đi!! Sở Sở thật có con mắt thẩm mỹ!” Tôi thán phục.Tôi thay quần áo xong, lại gỡ hết đám trang sức lòng thòng tạp nham trên tóc xuống hết, mái tóc dài lập tức bung ra, xõa xuống ngang thắt lưng.“Sở Sở, giúp muội vấn lại tóc nhé?”Tôi từ phía sau bình phong bước ra, nhìn về phía Sở Sở nhưng bất ngờ nhìn thấy thêm một người khác…Tôi xấu hổ nhìn người kia, người kia càng xấu hổ ngượng ngùng nh