
ay từ bốn phía vang lên như sấm dậy, tiếng huýt sáo chói tai không ngừng rít lên.“Công tử, làm sao vậy?!”Đinh cũng bị tiếng hét này của tôi làm giật mình chết khiếp.“Đinh, mau đi nói với tú bà, bản công tử muốn Tất Vân, không được bán hắn cho người khác!” Tôi túm lấy ống tay áo của Đinh, khẩn trương phân phó.“Công tử…” Đinh lúng túng nói:“Hơi… muộn rồi…”Haizzz! Đúng vậy! Đã bắt đầu cạnh tranh kêu giá rồi… Làm sao bây giờ…Aizzz? Được rồi! Ha ha, đấu giá! Được thôi! “Đinh, ‘đồ’ mua trong tiệm của bản công tửthì có cần trả bằng bạc không?” Tôi vỗ vỗ lênvai Đinh, cười tà ác.“Ơ… là… công tử, không cần.”“Tốt, bản công tử hôm nay sẽ mua ‘đêm đầu’của hắn, a ha ha ha ha…”“Công… công tử…” Đinh chau mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hình như lại không có gì là không ổn, nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói gì.“Bắt đầu ra giá! Giá quy định một nghìn lượng.” Một tiếng cồng vang lên trên đài, phía dưới lập tức náo động hẳn lên.“Ta trả một nghìn một trăm lượng.” Một tên mập ú hô to.“Một nghìn một trăm lượng mà ngươi cũng dám mở miệng.” Tên mập kia bị một tên cao to bên cạnh châm chọc: “Ta trả năm nghìn lượng.”“Tục ngữ nói: Xuân miên bất giác hiểu, ai yo yo xuyên việt bất hiềm tảo, thâm cung cao tường trung, ai yo yo soái ca hữu đa thiểu, bất đẳng nhĩ lai đầu hoài, ngã tựu tự kỷ tiên tống bão a… (*)” Khẽ phe phẩy chiết phiến, mỹ thiếu niên nhanh nhẹn a! Ha ha, trước tiên cứ để cho bọn họ ra giá, đợi đến khi không sai biệt mấy thì tôi sẽ ra một cái ‘giá trên trời’ mua đứt! A ha ha ha ha!~~(*) Tạm dịch: Giấc xuân chưa ngủ đã sáng, xuyên qua không chê quá sớm, trong bức tường thâm cung, soái ca có được bao nhiêu người, không đợi anh sà vào lòng, em sẽ đưa tay ra ôm trước…“Một vạn lượng!”“Một vạn năm nghìn lượng!” “Năm vạn lượng.”Thanh âm này khí thế dữ dằn, không ai bì nổi, toàn bộ Tiên Nguyệt phường đều nghe rõ ràng, chấn động tất cả mọi người.Có tiền chứ gì?! Có tiền là hay lắm sao?! Công tử ta đây hôm nay sẽ đấu với ngươi, xem ai ép được ai?Tôi cất giọng hô to: “Mười vạn lượng!” Hừ, dù gì, địa bàn của tôi, tôi làm chủ! Cho dù một trăm vạn lượng cũng chỉ từ túi phải chạy sang túi trái của tôi mà thôi!Tôi khiêu khích nhìn về phía phát ra âm thanh lúc nãy.Xa xa, chỉ thấy một gã đàn ông mặc cẩm bào màu tím, đầu đội tử kim quan, đứng ngay trước cửa lớn Tiên Nguyệt phường, con ngươi ánh kim lóe lên một tia hàn quang nhàn nhạt mê người, mà phạm vi tỏa ra của cái tia hàn quang đó, vừa vặn đúng ngay chỗ tôi đang ngồi.Ha ha, xuyên không thiệt thú vị nha — ngay cả sự kinh hãi cũng làm người ta bị thương!Lão thiên gia, ông trêu ngươi con có phải không?!Cái tên kia, không phải là Hiên Viên Tiêu đấy sao?!!!! CHƯƠNG 22: PK RA GIÁ, VẠN KIM LƯU TIẾU (*)(*) Tạm dịch: Ngàn vàng để có được nụ cười.Lúc này, nếu tôi mà còn tự nói với mình: Hiên Viên Tiêu không nhận ra tôi đâu, tôi đang‘dịch dung’ mà. Vậy thì người cổ đại đều là đồ ngốc hết!Thế đấy, tôi chính là kẻ ngốc từ đầu đếnchân, không hơn không kém.Được rồi, vậy hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ?Không nói gì nữa, không ra giá nữa, đem TấtVân tặng cho Hiên Viên Tiêu?NO NO NO NO, không thể được!Chỉ bằng ánh mắt có thể phóng hỏa đang nhìn chằm chằm tôi của Hiên Viên Tiêu, Tất Vân mà nằm trong tay hắn liệu có thể sống tốt hay sao?!Trời ạ! Trời ạ! Hiên Viên Tiêu là GAY!!!!! A!~~ Sở Sở phải làm sao bây giờ?! Tôi thực thương xót cho Sở Sở quá a a……“Hai mươi vạn lượng.”Hiên Viên Tiêu thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Con ngươi vàng trong chớp mắt liền thu lại tia sắc bén vừa rồi. Hắn muốn phù hợp với thân phận hiện tại của mình, ha ha, khách làng chơi, hay nói đúng hơn là một khách làng chơi đi chơi tiểu quan. Bản thân Hiên Viên Tiêu cũng không hiểu tại sao, vì cái gì mà không cần suy nghĩ, buột miệng ra giá theo nàng?! Có lẽ, vào khoảnh khắc hắn nghe được nàng ra giá kia, liền không kiềm chế nổi.“Công tử! Công tử!”“Ta không sao……” Tôi xua xua tay với Đinh, bản thân cũng tỉnh táo lại.“Hiên Viên Tiêu tới rồi.”Vô nghĩa, đâu phải tôi không có mắt chứ! “Ừ.” Tôi gật đầu, “Mặc kệ hắn.”“Nhưng mà……”“Hừ, yên tâm, hắn sẽ không vạch trần ta đâu, hắn lại càng không muốn chính hắn bị bại lộ!” Tôi lạnh lùng nói, sau đó liền nhoẻn miệng cười nhìn tên Hiên Viên Tiêu đang đầy căm tức kia, tiếp tục ra giá:“Hai mươi lăm vạn lượng!” Tôi không dám kêu cao quá, sợ làm người ta sợ, hà hà.“Ba mươi vạn lượng.”Hiên Viên Tiêu lạnh lùng nâng giá.“Năm mươi vạn lượng!” Tên GAY chết dẫm Hiên Viên Tiêu này mắc gì cứ phải tranh đoạt bằng được mới chịu vậy?!Không đúng, không đúng! Ngươi là cái tên lưỡng tính chết tiệt không có lễ tiết! Thật là làm mất mặt người đồng tính mà!! Ngươi là đồ đồng tính giả mạo!Cái tên thất phu nhà ngươi đã chiếm lấy SởSở, nay còn muốn đoạt Tất Vân của ta!Không biết từ khi nào, trong suy nghĩ chủ quan tôi đã bắt đầu coi Tất Vân là vật sở hữu của mình.Sau khi tôi ra giá trên trời là năm mươi vạn lượng bạc trắng, không khí liền trở nên tĩnh lặng quỷ dị, cho đến tận khi Hiên Viên Tiêu âm lãnh lạnh lùng mở miệng lần nữa, mới dấy lên làn sóng xôn xao lần cuối trong đại sảnh đêm n