
ng mĩ vị, là danh xứng với thực.Một canh giờ sau, tôi lại khỏe như voi.Trà cổ đại thực vô cùng kì diệu! Phải nói, dưới ngòi bút của tôi – thời cổ đại – các loại tràđều thần kỳ như thếa!“Công tử.” Ất trầm giọng gọi tôi.Ánh tà dương xuống thấp, nhưng những rặng mây đỏ vẫn chưa tan. Đã đến lúc rồi.“Ất.”“Công tử!”“Đinh đã vẽ bản đồ hang hồ ly, ngươi xem kỹ chưa?”“Rồi ạ.”“Tốt.” Tôi gật đầu, “Như vậy, hồ ly sẽ do ngươi đi — bắt.”“Công tử? Ất không phải là đối thủ của lão hồ ly tinh kia đâu!” Đinh nói chen vào.“Đinh, ý ngươi là hồ ly tinh có võ công?” Tôi tò mò. Theo lẽ thường Vô Ngôn không nên có võ công, sùng văn ức võ, hắn là quốc sưNgôn quốc, nên lấy mình làm gương chứ?!“Công tử, chúng thuộc hạ chưa từng trực tiếp tiếp cận hồ ly tinh…” Đinh nói xong liền cúi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ, “Bởi vậy… thuộc hạ cũng không dám chắc lão cáo già đó có võ công hay không.”Một tên quốc sư, một tên ‘quân tử’ tay trói gà không chặt.Hai người này từ nhỏ được bồi dưỡng làm sát thủ ám vệ hoàng tộc, thế nhưng đều không tiếp cận được hắn.Chẳng lẽ, hắn thật là có thần bảo hộ?“Ất, có thể bắt được một con ‘tiểu hồ ly’ trở về không?” Tôi nhìn Ất, ý vị thâm trường cười, “Càng thân thiết với lão cáo già — càng tốt.”Ất sửng sốt một chút, rồi mỉm cười trả lời: “Thuộc hạ — tuân mệnh!”Tốt, quả nhiên là cấp dưới lợi hại của tôi.Hắc hắc, cáo già Vô Ngôn, ‘tân thập đại khổ hình’ của mỗ Lăng tôi, trước hết bắt thằng nhãi con tiểu hồ ly của ông – thử hình phạt!“Đinh, chúng ta trước tiên tới chỗ nhất thứ ba của Ngôn quốc chờ Ất đi.” Tôi đứng dậy, mở quạt ra, nhìn điệu bộ đang ngơ ngác của Đinh, cười một tiếng:“Đinh, đừng có nói với ta, ngươi không biết ‘địa bàn’ chúng ta cần tới là nơi nào?”Đinh tỉnh ngộ, khom người trả lời: “Dạ, công tử.”Đi, để chúng ta xem thử —chốn tuyệt sắc hồng phường của một quốc gia quân tử nào! CHƯƠNG 20: TIÊN NGUYỆT GIAI NHÂN, TÓC TRẮNG MẮT ĐỎNếu không phải đích thân tới, thì tôi không thể tưởng tượng nổi, Vân KinhNgôn quốc, dĩ nhiên cũng có những con đường có thể sánh với bát đại hồ đồng của Bắc Kinh – tuyệt sắc hồng phường.“Công tử!” Đinh nhẹ giọng gọi tôi. “Hử?” Tôi thu lại vẻ mặt kinh ngạc. “Công tử, tới nơi rồi.”Tới rồi?! Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy bảng hiệu vô cùng nổi bật kia — ‘Tiên Nguyệt phường’.Ngất, tòa lâu này thật xa xỉ lãng phí quá đi, khí thế kiêu ngạo này, thực là một nơi chói lọi nha!Đừng nói với tôi, đây là ‘cơ quan tình báo trung ương Ngọc quốc trú tại Ngôn quốc’ nha?! Ông trời ơi!~~Trong lòng thảm thiết một trận ai oán, liếc mắt hướng Đinh ở bên cạnh đang cung kính đứng thẳng, trầm giọng hỏi: “Đinh, các ngươi thực sự đã chọn chỗ này sao?”“Công tử, có vấn đề gì sao?” Đinh vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, lại nói:“Công tử đối với ‘Tiên Nguyệt phường’… không hài lòng?”Nhìn ý Đinh có vẻ như cho rằng tôi cảm thấy sự ‘phô trương’ này vẫn… chưa đủ mức khoa trương!~~“Công tử yên tâm, ‘Tiên Nguyệt phường’ mặc dù bị xếp hàng thứ ba, nhưng — bên trong tuyệt đối cũng không thua ‘Chí Tôn phường’!” Đinh nói với tôi vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy tự tin.Aizz, bạn nói xem tôi còn có thể nói gì nữa đây?!“‘Chí Tôn phường’ đứng thứ nhất?” Nghe xem, cái tên thật điên cuồng ngang ngược a!“Đúng vậy, công tử.”“Đinh, chúng ta không cần phải tranh giành với bất cứ nhà nào trong chốn tuyệt sắc hồng phường này cả, hiểu không?” Tôi lắc đầu, cất bước đi vào ‘địa bàn’ của mình.Tôi bước vào ‘Tiên Nguyệt phường’, chứng kiến đúng là một cảnh tượng bướm hoa náo nhiệt nhất.“Công tử, có cần đi thẳng vào sương phòng chờ không?” Đinh nối gót vào theo.Tôi gật đầu.Vì thế Đinh dẫn đường, đi tới hành lang uốn khúc, đi thẳng lên tầng hai, nghe thấy dưới lầu hình như có ca múa biểu diễn, tôi lơ đãng quay đầu… không khỏi ngây ngẩn cả người…Một thân bạch y, nam tử tóc trắng mặt che lụa trắng đang gảy đàn, tiếng đàn tựa như tiếng nước chảy ngân nga trong sảnh đường.‘ Quảng lăng tán’, không ngờ lại là ‘Quảng lăng tán’, ngón tay người này mảnh mai tinh tế nhẹ nhàng di chuyển trên dây đàn, ánh nến rực rỡ chiếu sáng một nửa bàn tay trong suốt của hắn giống như mỹ ngọc. Trong tửu lâu đèn đuốc sáng trưng, ca múa không ngừng, y phục tơ lụa đủ màu, kỹ nữ ca hát thực lộng lẫy chói mắt, vân sam nhẹ nhàng bay bay, mảnh mai phiêu linh ca múa…Bao nhiêu người như vậy, đèn đuốc cũng nhiều như vậy, cố tình là để làm nổi bật hắn, ngay cả hình dáng cũng không thấy rõ, mà đã có thể xuất trần thoát tục như vậy rồi, người này chính là thần tiên ư.Bao nhiêu người chăm chú nhìn hắn, nhưng hắn dường như không mảy may quan tâm, khíphách vẫn cứ cao ngạo lạnh lùng, làm chongười ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa, không dám tới gần, hắn khoan thai phiêu bồng như vậy, tựa như tỏa sáng dưới ánh trăng, trong ao chỉ có một bông hoa sen cao ngạo trắng toát.Người như vậy, xưa nay đều là người phi phàm.Thật lâu sau, tôi mới phun ra mấy chữ: “Không đi…” Không đến sương phòng nữa. Tầm mắt tôi không thể rời khỏi một thân bạch y thoáng hiện nét u nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng kia.Đinh không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh tôi.Tôi chỉ có thể thấy rõ hắn có một đôi mắt phượng, mắt phượng hẹp