
iểu. (*)(*) Tạm dịch:Giấc xuân sáng chẳng biết Xuyên không không ngại sớm Tường cao thâm cung vậyMỹ nam nhiều hay ít?+ Cái đó là Lăng tỷ chế từ bài này: Xuân hiểuXuân miên bất giác hiểuXứ xứ văn đề điểuDạ lai phong vũ thanh Hoa lạc tri đa thiểu. Mạnh Hạo NhiênDịch thơ:Giấc xuân, sáng chẳng biếtKhắp nơi chim ríu rít Đêm nghe tiếng gió mưa Hoa rụng nhiều hay ít?Đề viết: Nhân bất xuyên việt uổng thiểu niên.Tạm dịch: Người không xuyên không uổng tuổi xuân.“Đinh, đoạn thơ này thế nào?” Tôi hỏi.“Công tử, thơ này do vị nào sáng tác?” Đinh không dám nói bừa, hỏi trước.“Là công tử sáng tác.” Ất thay tôi trả lời.Xem ra hắn sợ Đinh nói sai, bị tôi trách phạt. Ất tâm tư kín kẽ, xử sự chu đáo, điều quan trọng nhất là còn cực kì trung thành, là một thuộc hạ tốt hiếm có, đáng giá bồi dưỡng, đáng giá đào tạo.Đinh sửng sốt một lát, mới cười nói: “Công tử nhà ta tài hoa phi phàm, ngay cả ý thơ cũng thâm ảo như vậy, người như nô tài sao có thểlĩnh hội.”Ngất, không hiểu hắn khen tôi hay chửi xéo tôi đây, ‘tên nhóc’ này, thật là, aizz, thật khờ khạo mà đáng yêu.Quả nhiên, Ất cũng lộ vẻ mặt nhịn cười. Quên đi, quên đi, giải thích cho ‘bọn hắn’ cũng không có tác dụng gì, ‘xuyên không’, chuyện này, nếu bạn không tự mình trải qua, vĩnh viễn sẽ không thể tin được.Ngay cả tôi cũng vừa mới nhận ra thực tại, an tâm ở thế giới hư ảo không có thật thực hiện chuyến ‘du ngoạn mấy ngày xuyên không’ của mình.Chỉ có điều, ‘mấy ngày’ này không phải là‘mấy ngày’ kia mà thôi.Ha ha, aizzz……“Ai da!~ Tục ngữ nói: Xuân miên bất giác hiểu, xuyên việt bất hiềm tảo. Thâm cung cao tường trung, soái ca tri đa thiểu……”Tôi buồn khổ hát, tôi buồn tình cười, trọn đời muốn tiêu diêu.Đây là những điều lĩnh hội của tôi, bản huyết lệ ‘Tuyệt thế mẹ kế’.“Không đợi chàng đến nhào vào lòng, ta sẽ tự mình giang tay ra trước.Bất cứ khi nào xuyên không cũng đừng quên, đọc~ binh~ thư~Nếu ai sắp đến, cho tôi mượn một bộ binh pháp Tôn Tử!Té ra là hoàng đế, vương gia, hoàng tử, tên bắn lén viu viu viu.Giải dược hạn mười ngày buộc ta phải ngàn dặm đi bốn nước.Duy quân phụ vọng, chỉ hận thế gian không thể song toàn.Ta bị chà đạp, ta bị khi dễ, ta không chốn dung thân.Ta thân liễu gầy đón gió, không chịu nổi gánh nặng, ngã lăn giữa đường.Thân nhân tề tụ, sư tử rống một tiếng, tim ta hoảng hốt.Đóng vai Quan Âm nghìn tay đánh ta một cái bay, nói: Mẹ kế ~ hối hận rồi sao?~”Hối hận! Tôi hối hận rồi! Ông trời ~~ Khi nào ông con quay về đây!~~Tôi một mình đi trước ngâm một khúc mộng xuyên bi thảm, Ất và Đinh lặng lẽ theo sát phía sau, thay tôi ngăn chặn những ánh mắt hoặc là nóng bỏng, hoặc là quái dị.……Không đúng! Tôi không được buồn khổ, không được thở dài! Tôi không thể bị số phận hạ gục! Tôi muốn tranh đấu với ông trời!!! Tranh tranh tranh!!~~~Xuyên – cũng phải xuyên một cách kích thích! Sống – cũng phải sống một cách tuyệt vời!Hắc hắc…… Ông trời muốn tra tấn mẹ kế ư? Không có cửa đâu!!Nói cho ông biết, mỗ Lăng tôi cho dù ở chỗ này, cũng có thể hô phong hoán vũ, tay nắm càn khôn như thường!Không phải là hư cấu sao? Không phải là ác nhân sao? Không phải là không theo kịch bản của tôi sao?Hừ! Mỗ Lăng này sợ ai? Sợ ai?! Mỗ Lăng tôi đã sáng tác ra một bộ ‘Lý luận mẹ kế’ độc đáo còn cần sợ ai nữa?!!Aha ha ha ha~~~~ “Công…… Công tử……”Hai người phía sau nhẹ giọng gọi tôi. Há há, chớ căng thẳng, ‘công tử’ đây không sao.Tôi thong thả xoay người, nhìn Ất và Đinh, ngưng mắt cười nhẹ, thì thầm hỏi: “Bổn công tử— có đẹp trai không?” CHƯƠNG 19: BA CÁI NHẤT CỦA NGÔN QUỐC, THỬ TỪNG CÁI MỘTẤt và Đinh cùng ngẩn người, mất một lúc lâu mới gật đầu lia lịa nói: “Đẹp —!”Nhưng mà ánh mắt của hai tên thuộc hạ này lại lộ ra vẻ giằng co. Tôi tổn thương à nha.Tôi kéo hai người bọn họ lại gần, thấp giọng hỏi: “Biết Ngôn quốc nổi danh nhất là cái gì không?”“Ngôn quốc — coi trọng thành tựu về văn hóa giáo dục, lễ chế làm vui, khuyên ngăn lạm sát, cứu tế người nghèo, chính là một quốc gia quân tử.” Ất nhỏ giọng trả lời, lời nói toát ra mấy phần khâm phục và tôn kính.“Ha ha, Ất nói rất hay.” Tôi quay sang nhìnĐinh, ý bảo tôi đang chờ câu trả lời của hắn.Một lúc sau Đinh mới mở miệng: “Thuộc hạ nghe nói, trong bốn nước chỉ có Ngôn quốc có thể nhận được ‘Thần chỉ’……”“Ha ha, cũng đúng, nếu không thì làm sao chỉ có Ngôn quốc là có đại quốc sư chứ.” Kỳ thật tôi cũng rất buồn phiền, vị ‘đại thần’ có thể cho Ngôn quốc ‘Thần chỉ’ như tôi cũng đã đến đây để đóng vai ác rồi, vậy lão Vô Ngôn kia còn có thể đi đâu để moi ra cái ‘Thần chỉ’ chứ? Ôi~ thật là nan giải, cái thế giới hư ảo này mà cũng có tiên tri sao?!Aizz, không nghĩ thêm nữa, càng nghĩ ngợi thì lòng càng rối loạn, càng lạnh toát hoảng loạn.“Nhưng thuộc hạ cảm thấy sùng văn ức võ không phải chuyện tốt gì, thể nào cũng sẽ ngầm mang đến mầm họa cho Ngôn quốc.”A, thật không nghĩ tới, Đinh lại có thể nói những lời kiến giải thế này. Không sai, vô cùng rất chính xác, quả đúng với thâm ý của tôi.Tôi nhướng mày nhìn Đinh cười: “Đinh, nói hay lắm!” Thực ra, tôi luôn thắc mắc, chẳng lẽ đạo lý này mà Âu Dương Vân với Vô Ngôn cũng không biết hay sao? Hay là bọn họ thật