
người, chắc là Vô Ngôn cũng không dám suy xét hắn.Tôi liếc mắt ra hiệu cho Ất, hắn lui ra trước. “Sở Sở, muội thật có lỗi a, buổi tối nhất địnhsẽ mang quà vặt đặc sắc ở Ngôn quốc về chotỷ nha!~~”“Ừ… Nhưng mà… Lăng nhi…” Thượng Quan Sở Sở cắn cắn môi, nói:“Một cô nương đi loại chỗ như thế… Dù sao cũng không tốt… Huống chi… Huống chi muội lại là công chúa Ngọc quốc…”“Ai da Sở Sở! Yên tâm đi! Muội chỉ đixem thử thôi, muội đến chỗ ấy có thể làm được gì đâu? Được rồi, muội đi đây, bái bai~~” Tôi đến chỗ đó chẳng lẽ lại chi tiền tranh hoa khôi với người ta à? Vả lại, tôi vốn đi tìm cách giải quyết vấn đề, còn có thể đi đâu được chứ! Khờ quá!~“Vậy…… Byebye!~”Tôi không chú ý, cách tôi và Sở Sở tạm biệt, lại dùng câu cửa miệng ở ‘thế giới của chúng tôi’.*** “Công tử, đi bên này.”Ất khom người nói với tôi.Thủ hạ dưới tay tôi rất giỏi, đầu óc cũng nhạy bén, chỉ dạy một lần là biết phải gọi ‘công tử’, không được gọi là ‘công chúa’, đâu phải như trong tiểu thuyết hay nói là khó đổi cách xưng hô? Hừ, tiểu thuyết không dựa theo đời thường sao? Biên tập nhất định không so sánh với hiện thực. Cái này gọi là ‘có làm mới biết’!“Ừ, Đinh đâu?” Tôi hỏi.“Theo lời công tử phân phó, đã đến hang hồly.”“Tốt.” Hắc hắc, nếu lão hồ ly Vô Ngôn biếtchúng tôi đặt tên phủ quốc sư là ‘hang hồ ly’, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây?Có thể tức giận đến nỗi quăng cả mặt nạ? Hay là trợn mắt nhiều quá nên từ màu bạc thành màu đỏ như máu?Ngẫm lại, tôi thấy hả giận trong lòng.Ông dám giam giữ thuộc hạ của tôi?! Đánh chó còn phải ngó mặt chủ! Dám đùa bỡn với Thượng Quan Lăng à, ha ha, da ông bị ngứa rồi chắc? Có muốn tôi nhổ sạch lông giùm ông không?!Tôi cũng không chú ý, tôi càng ngày quen thói của nhân vật ‘Thượng Quan Lăng’ này, càng ngày càng quen gọi mình là Thượng Quan Lăng.Có lẽ, từ cái ngày tình cờ phát hiện sự khác biệt của ‘bản thân’ trong gương đồng và ‘ngày xưa’ chỉ là đôi mắt xanh biếc mà thôi. CHƯƠNG 18: TUYỆT THẾ KẾ MẪU, THỀ ĐẤU VỚI TRỜI!Đô thành Ngôn quốc — Vân Kinh, không phải phú quý phồn hoa bình thường, nhưng phồn hoa thì không hẳn là huyên náo, ầm ĩ.Vân Kinh dân cư đông đúc, đường phố người người chơi cờ, bảo tháp cao vút, lâm viên (*) tinh xảo, chùa miếu tráng lệ, thương khách tụ tập, lại thêm ba bề là nước, rất có dáng dấp của một thủy thành như thi như họa.(*) Khu trồng cây cảnh.Phố xá sầm uất, hàng quán như mây, lại được sắp xếp nghiêm chỉnh, ngay ngắn trật tự, cảnh tượng náo nhiệt khác thường.“Soạt!~”Tôi vung nhẹ cây quạt xếp trong tay, quả thực là một mỹ thiếu niên lanh lợi nha!Khí chất quý tộc cùng hiệp khí giang hồ được tôi hòa hợp lại một chỗ thật hoàn mỹ, làm sao mà không khiến người khác chú ý cơ chứ?Liếc một cái, lại có cô gái vứt cho tôi một ánh mắt mê hoặc!Ngất! Sao đàn ông cũng thế?! Lại còn là một anh chàng khôi ngô?!! NND Hắn xem ‘tiểu gia’ tôi đây là gì hả?! Hừ!“Công tử?” Ất nhỏ giọng kêu.“Ừ? Chuyện gì?” Hai tròng mắt màu đen của tôi như có lửa!Hắc hắc, tại sao đôi mắt xanh biếc của tôi lại biến thành màu đen ư? Ha ha ha, đó là bởi vì tôi đeo con mắt ẩn hình (*) đó mà!(*) Đó chính là kính áp tròng làm đổi màu mắt.Hoàng thất Ngọc quốc có một loại bí dược, sau khi dùng có thể đổi màu đôi mắt thành màu đen, có điều cũng chỉ được tạm thời. Mỗi viên thuốc giữ được ba canh giờ (*), hôm nay tôi ăn bốn viên, trong hai mươi tư tiếng đồng hồ thế nào cũng phải ráng làm cho xong cái công việc rắm thối này.(*) Một canh giờ = Hai tiếng đồng hồ. “Công tử, có muốn nô tài xử lí hắn không?” Ánh mắt Ất lia đến anh chàng tuấn tú kia.Trời ạ, ngọn lửa trong mắt hắn so với tôi còn…dữ dội hơn!“Không cần.” Chúng tôi ‘cải trang’ đi tuần, buổi tối còn phải đột nhập vào hang ổ hồ ly của Vô Ngôn, tuyệt đối không thể công khai. Khụ khụ…Tuy trang phục hiện nay làm trái với tôn chỉ ‘cải trang’, nhưng…nhưng… công tử cao quý thì ở đâu chẳng có, cực kì an toàn!Kiêu ngạo, hoa lệ, óng ánh, nhưng lại kín đáo!“Vâng!” Ất tự giác lùi ra phía sau tôi. “Công tử!~~~”Là Đinh ở xa xa gào to.Mẹ ơi, sao giọng của hắn lại lớn như vậy chứ? Tối hôm qua sao tôi không phát hiện ra?Trời ạ! Một anh chàng đẹp trai như thế, sao lại có thể biến thành cái dạng này? Cả người tản ra khí tức của gã sai vặt hạ đẳng.Đinh nhanh chóng chạy đến gần chúng tôi. “Soạt!” Tôi gấp quạt lại. “Đinh, sao ngươi lạibiến thành cái bộ dạng này?” Thực làm xấu mặtta. Nửa câu sau tôi chưa nói.“Công tử……” Đinh thở hổn hển một hồi, mới nhỏ giọng nói:“Lão hồ ly tinh kia từng gặp nô tài rồi, nên nô tài…”“Ờ, biết rồi.” Tôi tươi cười vui vẻ với Đinh, nụ cười như của cấp trên thừa nhận và tán thưởng giải pháp của cấp dưới, “Đinh, làm rất tốt.”“Tạ…… Tạ ơn công tử!”Đinh kích động có chút nói lắp, tôi đoán nếu không phải là đang ở bên ngoài, hắn có thể còn quỳ xuống cảm ơn tôi.“Soạt!~” Tôi lại dùng thủ pháp của Sở LưuHương mở quạt ra.Đinh nhìn chằm chằm vào chiếc quạt của tôi, vẻ mặt không hiểu, nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn chiếc quạt. Ha ha, thứ hắn nhìn chằm chằm chính là bài thơ trên quạt.Thơ trên quạt: Xuân miên bất giác hiểu, xuyên việt bất hiềm tảo. Thâm cung cao tường trung, soái ca tri đa th