
đặt ngay sau lưng, thật không hay chút nào. Mọi người đều biết bạn là kẻ bịp bợm cũng chẳng phải đáng sợ gì, cái đáng sợ chính là chỉ có một người biết bạn là kẻ bịp bợm, mà người kia còn xem bạn diễn trò lừa những người khác, tới khi nào thấy đùa giỡn nhàm chán không còn hững thú nữa rồi, sẽ đem những lời bịa đặt của bạn vạch trần từng chút một để tìm kiếm niềm vui mới.Tâm tình Đông Phương Cửu, có phần hỗn loạn. Dĩ nhiên, trong lòng hỗn loạn không phải chỉ có mình hắn.“Hiên Viên huynh thực chắc chắn tin rằng Ma Y du ngoạn đã trở về rồi chứ?” Âu Dương Vân đợi đúng thời điểm mới hỏi, hắn vừa nhìn thoáng qua liền hiểu ngay tâm tư Thượng Quan Lăng lúc này. Cảm xúc trong lòng hắn lại có phần không như thế, nói đơn giản đó là sự hài lòng, hắn hết sức vui vẻ vì chỉ có mình hắn biết bí mật, một bí mật có thể khiến một người ở lại bên cạnh hắn. Đó là nguyên do mà Âu Dương Vân nở nụ cười, những tia sắc bạc trong ánh mắt khẽ dao động.Hiên Viên Tiêu thấy nét mặt Âu Dương Vân nhất thời nghi hoặc, rồi nhân tiện nói: “Không biết, cho nên mới muốn hỏi Âu Dương.” Âm điệu vừa phải, ngữ khí ôn hoà.“Tiếc là, Âu Dương cũng không biết.” Mỉm cười lãnh đạm, tựa như chuyện không liên can đến mình.Vô Ngôn nói chen vào: “Ma Y tuy là người Ngôn quốc ta, nhưng Vô Ngôn lại chưa từng may mắn gặp qua Ma Y lần nào. Thực đáng tiếc a, đáng tiếc a…” Lắc đầu lia lịa, giống như hắn thật sự kính trọng Ma Y nhường ấy vậy.Đông Phương Cửu im lặng không lên tiếng, lặng lẽ suy tính. Nhưng cũng không suy ra được điều gì về Ma Y.Hiên Viên Tiêu sớm đã dự đoán kết quả như vậy, cho nên lúc hắn xuất phát đã dặn dò hai đại ảnh vệ của mình đi tìm tung tích Ma Y, nhưng mãi đến tận hôm nay hắn vẫn không nhận được chút xíu tin tức gì. Có chút nóng ruột thật, dù sao Sở Sở bị trúng độc nặng thế nếu không được giải kịp thời thì…“Ta biết hắn ở đâu rồi!” À ha! Tôi biết, tôi biết! Vốn sau khi tôi ‘xuyên’ tới ở chương hai, Hiên Viên Tiêu sẽ phải đưa Sở Sở hơi thở mong manh đi khắp nơi bằng mọi giá tìm kiếm bóng dáng Ma Y, cuối cùng hắn cũng đã gặp được Ma Y trong một nơi thâm sơn cùng cốc của Lương quốc, tiếp đó lại bị tên Ma Y kia làm khó đủ đường, nhưng rốt cuộc Sở Sở trong tình trạng hấp hối tưởng chừng không thể qua khỏi cũng đã sống lại.“Hắn ở đâu?”Đông Phương Cửu đột nhiên hoàn hồn trở lại, Hiên Viên Tiêu ngay lập tức truy vấn, Vô Ngôn híp mắt như cười, Âu Dương Vân ngân mâu khẽ run.Tôi lôi Đông Phương Cửu qua, nhìn vào mắt hắn, hỏi: “Lương quốc ngươi có phải có một ngọn núi tên là…Cửu Trọng sơn không?”Đông Phương Cửu giật mình sửng sốt, tiếp theo chậm rãi gật đầu.“À ha, vậy thì đúng rồi, Ma Y lão nhân đang ở đó đấy!” Tôi hưng phấn vỗ tay bôm bốp, khẽ nhếch miệng cười rồi kéo Ất đang một phen ngạc nhiên quá độ ra, lớn tiếng hỏi: “Ất, ta rất lợi hại phải không? Hắc hắc, làm thuộc hạ của ta cũng mở mày mở mặt lắm chứ nhỉ?!”Tôi chính là biết rõ mấy người đều không biết cái bí mật này mà!~~~Oa ha ha ha, tôi cảm giác như sự hồi sinh của tôi giờ mới được bắt đầu!Phật viết: Vui quá hóa buồn. CHƯƠNG 58: YÊU LÀ TRƯỚC KIA, PHIỀN LÀ HIỆN TẠI!Tất cả dường như đều cùng đồng loạt hỏi tôi một câu giống hệt nhau — Tôi làm thế nào mà biết được Ma Y hiện đang ở Cửu Trọng sơn của Lương quốc chứ.Quả nhiên là vui quá hóa buồn mà?Ha ha, thế nhưng cũng quá coi khinh bản lĩnh của mẹ kế tôi rồi, dựa vào cái lưỡi liến thoắng của tôi thì thiếu gì mấy cái lời nói dối?!Do đó mà tôi kể – trong một đêm phong hoa tuyết nguyệt…… Khụ khụ…&$%……*&^%#*@……Sau cùng tóm lại chính là, tôi với một mỹ nữ tỷ tỷ đã tu đạo hơn hai trăm năm có giao tình không nhỏ, tỷ tỷ này lại có năng lực tiên tri, là côấy nói cho tôi biết tăm tích của Ma Y đấy, bởi côấy đoán tôi sẽ có ngày phải thỉnh cầu Ma Y, nên mới đem hành tung Ma Y sớm nói cho tôi biết. Kỳ thực, người mà tôi luôn miệng kêu‘tỷ tỷ’ chính là một tôi nữa, điểm ấy tôi tin ÂuDương Vân chắc chắn hiểu được.Tất nhiên với một con ‘sói’ và một con ‘hồ ly’, dám chắc sẽ không dễ dàng mà hoàn toàn tin vào cái lý do thoái thác của tôi đâu, thế là liền hỏi tôi hành tung của tỷ tỷ tu đạo, tôi đây làm sao mà nói được chứ, vì thế, tôi bảo rằng côấy thích vân du tứ hải, hơn nữa nói không chừng côấy đã sớm đứng vào hàng tiên ban rồi cũng nên!Bọn họ đều á khẩu không nói thêm được gì, chỉ có Âu Dương Vân là liếc mắt nhìn tôi với một thâm ý khác, đối với hắn cũng không thấy sợ, nên tôi cứ thế hung hăng mà nhìn lại hắn.Vậy là, trải qua một cuộc ‘Hội nghị đại biểutoàn dân’ cùng nhất trí thông qua, vào ngay ngày hôm sau đúng chính ngọ(giữa trưa) liền giương buồm xuất phát thẳng tiến Cửu Trọng sơn của Lương quốc.***Hôm sau, tại bến tàu Vân Kinh.“Công chúa, chúng ta lên chiếc thuyền nào bây giờ?”Phía sau truyền đến tiếng Ất nhỏ giọng hỏi, tôi ngoảnh lại cười với hắn: “Chúng ta ngồi thuyền ngươi đem tới là được rồi.”Ất hơi nhíu mày, có phần khó xử nói: “Công chúa, thuộc hạ ngồi thuyền tới… không có.”“À……” Tôi gật gật đầu, tiếp tục từ tốn tiến về phía trước, đi tới thuyền rồng có quốc huy rực rỡ của Kim quốc liền bước tránh qua.Một người đi qua sát bên tôi mang theo một cơn gió, s