
‘sắc’ nhà anh!***Chính ngọ hôm sau, dưới chân Cửu Trọng sơn, Lương quốc.Đám người Cửu vương phủ sớm đã chầu chực dưới chân núi, trong đó tôi chỉ biết mỗi một người là cô gáiáo vàng, Y Y, tú bà của Ngôn quốc Chí Tôn phường, tâm phúc của Đông Phương Cửu.Mặc kệ những cái khác, tôi xoay người phân phó Ất:“Ất, ngươi mau trở về nhanh chóng đưa Sở Sở tới đây, chúng ta sẽ lên Cửu Trọng sơn chào hỏi Ma Y trước.”“Vâng!” Ất khom người đáp.“Khoan đã —” Tôi gọi Ất lại, suy nghĩ một chút rồi nói:“Cửu Trọng sơn có chín đỉnh núi, Ma Y hẳn là ở nơi cao nhất trên đỉnh Cửu Trọng sơn.”“Thuộc hạ hiểu rồi!”“Ừm, đi nhanh về nhanh!”***Đông Phương Cửu nói đường lên Cửu Trọng sơn mặc dù không dốc lắm, nhưng lại chật chội quanh co, dắt ngựa cũng không thể đi được, hắn bèn đề nghị mọi người để ngựa dưới chân núi, đi bộ lên.Tên thất phu Hiên Viên Tiêu ỷ mình có công phu, không thèm đếm xỉa đến mọi người, tự mình thi triển khinh công leo núi, tiểu Thập Tứ nhà hắn cũng chỉ có thể gắng sức bám theo sau, không hề oán hận nửa câu.Tôi vốn dự định sai người chuẩn bị kiệu trúc nâng lên trên núi, bằng không dựa vào thể chất loại trạch nữ tôi đây chắc đến cả đời mới có thể bò lên trên đỉnh núi. Ai ngờ tôi còn chưa mở miệng, đã cảm thấy eo bị siết lại, thanh âm của tên ngốc Đông Phương Cửu kia vang lên như sấm đánh bên tai. Hắn ôm tôi cùng ‘bay’. Đừng nói cước lực của tên ngốc Đông Phương Cửu kém xa so với Hiên Viên Tiêu, ngay cả khi hắn vác theo một đại phiền toái như tôi cũng không rớt lại phía sau nhiều lắm.Chưa đến nửa canh giờ, cảnh vật trước mắt càng trong trẻo khoáng đạt hơn, ta cảm thấy cũng sắp tới nơi, vì vậy càng thúc giục mọi người đẩy nhanh cước bộ. CHƯƠNG 60: ĐỈNH CỬU TRỌNG SƠN, TRÁI TIM NẶNG TRĨUNgọn Cửu Trọng sơn ở Lương quốc thật là đặc biệt, đặc biệt đây không phải bởi vì sơn đạo nhỏ hẹp quanh co, mà là càng trèo lên cao nhiệt độ không khí càng nóng, chờ lúc chúng tôi lên được tới đỉnh ngoài cảnh sắc trước mắt hùng vĩ tươi đẹp lộng lẫy còn có xung quanh thật giống như những ngày mùa hè, đã vậy ngay cả bốn bề không khí đều tràn ngập hơi nóng bức mùa hạ.Về điểm ấy, không chỉ có người mẹ kế như tôi đây không ngờ tới, mà ngay cả Đông Phương Cửu cũng có chút giật mình, càng khỏi phải nói đến những người khác.Cửu Trọng sơn rất quái lạ, phải nói tầng thứ chín của Cửu Trọng sơn rất quái lạ. Nơi này cảnh vật rộng mở, hoa nở phủ kín mặt đất, giống như giữa hè, nhưng cẩn thận nhìn thật kỹ thì những bông hoa nở rộ rực rỡ này lại đều là loại hoa không thể nở vào mùa hè. Hoa trạng nguyên diễm lệ, sơn trà đỏ rực, lan quân tử hồng cam thanh lịch, và một mảng rừng mai tươi đẹp rộng lớn bao la, hồng, vàng, trắng, ba màu hòa lẫn trong nhau, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa mai lạnh lẽo mà thanh khiết khiến cái cảm giác bực bội vì nóng nực chợt tan biến trong chớp mắt.“Thật đẹp……” Trong thâm tâm tôi ngầm cảm thán, tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn lên.Đông Phương Cửu cũng cong cong mắt cười: “Đúng vậy, ta đây cũng là lần đầu tiên lên tới đỉnh Cửu Trọng sơn này.”“Đã lên đến tầng thứ chín rồi, Ma Y ở đâu?” Câu nói của Hiên Viên Tiêu trong phút chốc liền xua tan toàn bộ cái nóng bức.“Ừm…… Ở……” Tôi cũng có biếtđâu, trong sách chỉ viết là gặp được Ma Y trên đỉnh Cửu Trọng sơn thôi. Vừa suy nghĩ, vừa đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cảm thấy nơi này hoa mai nở quá rực rỡ, hơn nữa có vẻ như càng đi sâu vào trong thì màu trắng như tuyết lại càng thêm chói mắt, “Hẳn là ở chỗ sâu trong rừng mai kia.”“Cô rốt cuộc biết hay là không biết?!”HiênViên Tiêu trừng mắt nhìn tôi, hơi tức giận hỏi.Tôi cả giận nói: “Ngươi cho rằng ta là mẹ ngươi sao, cái gì cũng biết hết chắc?!”Hiên Viên Tiêu tức giận đến mức siết nắm tay kêu răng rắc, tôi âm thầm lui ra phía sau mấy bước.“Đi, vào bên trong xem thử.” Đông Phương Cửu kéo lấy tay tôi hướng vào phía sâu trong rừng mai mà đi, còn cười khẽ bên tai tôi hỏi:“Lăng nhi là làm sao biết được mẫu thân củaHiên Viên không có gì là không biết vậy?”Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tên ngốc này không có ý tốt gì, rõ ràng là cố ý khiêu khích, tôi trả lời hắn: “Mẹ của hai người đều giống như nhau!”Đông Phương Cửu hơi chút sửng sốt, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại nhưng chỉ trong chốc lát lại sáng ngời hẳn lên, cười nói: “Chuyện này thì Lăng nhi đoán sai rồi.” Mẫu thân của Hiên Viên Tiêu vốn là hoàng hậu Kim quốc, hiện tại là hoàng thái hậu Kim quốc, còn mẫu thân của hắn lại là… một người có huyết thống hèn mọn nhưng lại có cốt cách cao ngạo nhất ở trên đời này.Tôi nhìn đôi mắt u ám của Đông Phương Cửu, chung quy vẫn không thể nhìn thấu được tâm can của hắn, càng nhìn càng cảm thấy như có thể rơi vào dòng xoáy đen ngòm sâu không thấy đáy kia, một thế giới đen ngòm không có cảm giác an toàn, trong lòng bỗng dưng run rẩy, tôi hỏi: “Ngươi không sao chứ?”“Ôi, tiểu Lăng Nhi thực sự đang lo lắng cho ta sao?” Khóe miệng Đông Phương Cửu hơi nhếch lên, đôi mắt phượng nheo nheo lại, cười xấu xa hỏi.“Ngươi đi chết đi!” Chẳng muốn đôi co với hắn, hất tay hắn ra, tôi nhanh chân đi như chạy về phía trước. Về phần vì sao muốn chạy, tôicho r