80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

ằng nên tranh thủ từng phút từng giây tìm cho được tên Ma Y kia. Phía sau truyền đến tiếng cười ác ý như ‘oan hồn’ của Đông Phương Cửu.Ở sâu trong rừng mai đúng là dùng một mảng hoa mai trắng như tuyết bao bọc quanh một cái biệt viện, trên tấm biển lớn ở đại môn viết hai chữ ‘Ma Y’ to màu đỏ như máu, sự đối lập của màu sắc này rõ ràng là cố ý sử dụng khiến cho người xem phải giật cả mình.Ma Y này cũng thật sự là quỷ dị tới cực điểm, tôi khinh thường lắc lắc đầu, quay lại nhìn đội ngũ đang tiến tới phía sau nói: “Nó đây rồi.” Ánh mắt dừng lại ở trên người Hiên Viên Tiêu, “Ngươi tìm một người trở về tiếp ứng Ất, bảo những người khác đều thối lui ra bên ngoài rừng mai đi.” Không để ý tới kim quang giết người của Hiên Viên Tiêu, tôi quay sang nói với Đông Phương Cửu:“Ngươi đi gõ cửa đi, Cửu Trọng sơn tốt xấu gì cũng là địa giới thuộc Lương quốc của ngươi, hắn dù sao cũng phải nể chút mặt mũi của chủ nhân nơi này là ngươi chứ.”Hiên Viên Tiêu có tức giận cũng không còn cách nào, thanh âm bình tĩnh bảo Thập Tứ làm theo sự phân phó của tôi. Đông Phương Cửu nhíu mày vẻ mặt oan ức nhìn tôi, con ngươi đen lóng lánh như vừa được ngâm trong nước, phủ một tầng sương mù.Tôi đảm bảo khẳng định cộng thêm chắc chắn là tôi đang ức hiếp bọn hắn, làm khó dễ bọn hắn. Hắc hắc, ai bảo tôi là mẹ kế vô lương làm chi? Quên mất lúc mấy người ức hiếp tôi rồi sao?! Cái này gọi là… có quyền mà không dùng, để quá hạn sẽ thành đồ bỏ! A ha ha ha…. đến lúc mấy người không dám chắc tên Ma Y chết tiệt kia có thật hay không, còn không quay đầu van cầu tôi ấy chứ?! Đến lúc đó…… A ha ha ha ha…… Lão nương lại làm thịt mấy người một phen! Mấy người dù gì đi nữa cũng phải chịu đựng thôi! Diệt! Ha ha ha…. ai bảo mấy người là kẻ có tiền làm chi? Tiền nhiều như nước còn sợ tôi moi móc chút đỉnh hay sao?!! Oh yeah… cuộc sống thật là tươi đẹp, thế giới thật là tuyệt vời…“Ui da!” Tôi ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Cửu vừa rụt tay lại, “Sao ngươi gõ đầu ta!” Đợi đó, cứ gõ đi, chờ ngày nào đó tôi rút hết móng của anh cho biết!Đông Phương Cửu cười hắc hắc khoái trá, nói nhỏ: “Tiểu Lăng nhi, nàng vừa mới suy nghĩ cái gì đều viết hết lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng hếtrồi!” Tiếp theo lại nói:“Ai bảo nàng không ngoan, đây là hình phạt cảnh cáo của ta!” Nheo mắt cười liền tránh ra xa.Đông Phương Cửu tao nhã đứng ở trước cửa lớn của Ma Y, đưa tay lên gõ cửa, tất cả bọn tôi ngừng thở chờ bên trong đáp lại. Bất ngờ chính là, không đầy hai phút đã có một thiếu niên thanh tú khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi mở cửa ra, đôi mắt to đen láy của cậu ta lướt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đông Phương Cửu vài lần, lại ló đầu nhìn dò xét tôi cùng Hiên Viên Tiêu mấy lần, hất đầu lên thái độ rất kiêu ngạo hỏi han: “Có chuyện gì sao?”Tôi có một chút tức giận, chỉ là một thằng nhóc tì rắm thối còn chưa mọc râu, đừng bao giờ để chị đây túm được cơ hội lột quần cậu xuống, chị sẽ đánh nát mông cậu!Đông Phương Cửu trái lại không phát cáu, mỉm cười với thiếu niên kia, khách khí nói: “Tại hạ Đông Phương Cửu, đặc biệt đến đây bái kiến Ma Y đại nhân.”Tôi che miệng bả vai run run cười ‘khùng khục’, tên ngốc Đông Phương Cửu này thật là biết diễn kịch, lại còn tự xưng là ‘tại hạ’, tự xưng xong rồi lại còn ung dung khai báo quốc họ lẫy lừng cùng thứ bậc của mình nữa chứ, thật thú vị, vô cùng thú vị.Hiên Viên Tiêu ở bên cạnh tôi khẽ ho nhẹ một cái, liền toát ra hàn khí bức người, lập tức làm đông cứng nụ cười tươi tắn của tôi.Thiếu niên kia ngẩng mặt lại còn chống cằm, suy tư một lát, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi han: “Ngươi tới là cầu y? Xin thuốc? Trả thù? Hay là báo ân?”Đông Phương Cửu cười nhẹ, rồi lặp lại một lần nữa câu vừa mới nói: “Đặc biệt đến đây bái kiến Ma Y đại nhân.”Thiếu niên kia nghe xong lý do thoái thác của Đông Phương Cửu lại cắn cắn môi, bộ dáng thật là buồn rầu, qua một lúc lâu sau thiếu niên thở dài nói: “Sư phụ trước khi đi có dặn dò, ai đến cầu y nói sư phụ đi vắng, tới xin thuốc thì cứ lấy đất trên mặt đất trực tiếp vo thành viên đưa cho, tới trả thù trực tiếp dùng độc dược tiếp đón, tới báo ân thì một cước đá thẳng ra khỏi cửa, cũng không có căn dặn đến bái kiến phải xử lý như thế nào, ta… ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới được đây…”Nghe những lời lầm bầm trong miệng của thiếu niên kia, tôi không nhịn được cười, tên Ma Y này thái độ làm người cũng thật là cổ quái, lại có thể dặn dò đồ đệ tống cổ những người đến cửa nhà mình như vậy… Thế nhưng, nghe qua ýtứ của thiếu niên kia…Tôi xông lên phía trước, cất tiếng hỏi: “Ngươi nói Ma Y đi vắng?!!!”“Đúng vậy, vài ngày trước sư phụ đã ra ngoài rồi, giờ vẫn chưa trở về.” Thiếu niên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt nhung nhớ vô hạn.Tôi ngây dại, miệng cũng không chịu nghe lệnh không nói nên lời… Sở Sở…. Sở Sở sẽ làm sao bây giờ…“Tiểu sư phụ có biết Ma Y đi đâu không?”Hiên Viên Tiêu chậm rãi tiến lên, bình tĩnh hỏi.“Ai mà biết được? Tâm tư của sư phụ ta ra sao, chúng ta là đồ đệ có thể phỏng đoán được sao? Hơn nữa sư phụ luôn thích ngao du khắp nơi, hôm nay có thể đang ở Ngọc quốc, có lẽ