
ảm nhận được hơi thở ôn hòa của người tu đạo, mà khí lực của nàng dao động rất lớn, ha ha, rất có sức sống.”Ma Y sửng sốt, khẽ lầm bầm: “Lam Nhan Lăng?……” Tiếp theo ngẩng đầu nhìn phía Vô Dục, cười nhạt hỏi: “Ố? Ha ha, Vô Dục bắt đầu hứng thú với việc nghiên cứu tu chân từ khi nào vậy?”Vô Dục sắc mặt ửng đỏ, gục đầu xuống nói: “Khi sư phụ ngao du chưa về, đệ tử nhàm chán, liền tự ý lật xem các điển tịch trong kho sách……”“Ha ha.”Ma Y cười vang, “Các điển tịch trong kho sách tất nhiên là cho ngươi và Vô Cầu tùy tiện vào xem, sao lại nói là tự ý.”Vô Dục thấy Ma Y đi ra phía cửa, liền vén rèm lên giúp Ma Y, đi theo phía sau hắn ra ngoài.“Sư phụ muốn đến tiền viện?”“Không. Tây uyển, Bạch Mai đình.”Ma Ythản nhiên nói.“Vậy để Vô Dục đi chuẩn bị cho sư phụ một ít trà bánh.”“Ừ.”Vô Dục vừa mới xoay người đã bị Ma Y gọilại.“Ngươi đi mời Lam cô nương đến Hồng Maiđình, bảo Vô Cầu đi phân phó phòng bếp chuẩn bị trà bánh.”Ma Y suy nghĩ một chút, lại nói:“Nhớ chuẩn bị bánh hoa quế và bánh xốp đậu đỏ.”Vô Dục giật mình, vội nói: “Dạ, Vô Dục đi làm ngay.”Ma Y gật đầu cho phép.***Đông uyển.“Vô Cầu, đệ mau đi phân phó phòng bếp chuẩn bị ít trà bánh!” Vô Dục vừa đẩy cửa phòng Vô Cầu ra, quả nhiên nhìn thấy Vô Cầu lười nhác đang nằm ở trên giường chợp mắt.“Ừm……” Vô Cầu bất mãn ngồi dậy, “Vì sao đệ lại là tên sai vặt, sư phụ lão nhân gia người không biết yêu thương đệ gì cả…… Người ta vẫn còn đang trong độ tuổi trưởng thành……”Câu nói chưa dứt, trên đầu Vô Cầu đã lãnh một cái cốc đau điếng, Vô Dục trừng mắt nhìn hắn giả bộ cả giận nói: “Còn không đi nhanh! Cẩn thận sư phụ phạt đệ bây giờ!”“Hừ…… Sư phụ đúng là bất công, thiên vị sư huynh!” Vô Cầu còn chõ mỏ nói lại một câu xong mới chạy ra khỏi phòng, trên mặt vui như hoa nở.Vô Dục bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, đuổi theo hắn ra cửa, dặn với theo: “Đưa đến Bạch Mai đình, nghe rõ chưa?! Nhất định phải có bánh hoa quế và bánh xốp đậu đỏ đó!!”“Ai da, dông dài quá, biết rồi!” Vô Cầu vui vẻ chạy đi, không thèm quay đầu lại.***Ma Y quán, tiền viện, Hồng Mai đình.Tôi cùng tên ngốc Đông Phương Cửu và tên thất phu Hiên Viên Tiêu tao nhã ngồi chờ trong đình chung quanh bao bọc toàn là mai đỏ, nhàn rỗi ngồi uống hết ba ấm trà, nếu còn uống tiếp chỉ sợ tôi phải hỏi đường đi nhà xí mất.Mấy nam nữ hầu hạ đứng ngoài đình mặt lạnh như tiền, tướng mạo đều tuấn mỹ vô cùng, chỉ tiếc bọn họ không hề nói chuyện, thấy đồ đệ Ma Y đưa bọn tôi đến đây, liền dâng trà bánh. Chén trà không còn, sẽ có người chủ động châm lại cho đầy, nếu là bình trà đã cạn, không đến một giây sẽ có người bưng bình trà mới lên.Tóm lại là phục vụ chu đáo, động tác thuần thục, nhưng mà, bạn đừng mất công dò hỏi bọn họ bất cứ vấn đề gì, có hỏi bọn họ cũng chỉ hé miệng cười cười mà thôi.Tôi trong lòng tức giận không chịu nổi, kéo Đông Phương Cửu nhỏ giọng hỏi: “Này, bọn họ có phải câm điếc hết rồi không, sao hỏi cái gì cũng không lên tiếng vậy, tốt xấu gì ít nhất cũng phải nói ‘Không biết’ chứ, đúng hay không?! Cái này gọi là đạo đãi khách gì đây?!”Đông Phương Cửu nở nụ cười, ghé sát bên tai tôi nói nhỏ: “Lăng nhi thật thông minh, mấy người kia quả thật là câm điếc.”“Ách……” Tôi kinh hãi, chộp lấy đầu hắn, có chút lén lút hạ giọng, hỏi: “Làm sao ngươi biết?”Đông Phương Cửu cười khúc khích, tay hắn áp lên tay tôi, đôi mắt cong cong, chậm rãi nói: “Lúc nam nhân kia vừa mới châm trà cho Lăng nhi, ho khan một tiếng, ta đúng lúc nhìn thấy trong miệng của hắn không có lưỡi.”“Hả…… ơ……” Cái miệng đang há hốc của tôi bị tên Đông Phương Cửu đang mỉm cười dịu dàng kia bịt chặt lại.“Hừ, không cần chuyện gì cũng đều tỏ rakinh ngạc sững sờ như thế!”Hiên Viên Tiêu đặt chung trà xuống, lạnh lùng liếc tôi một cái, tôi vừa định cãi lại, chợt nghe hình như có người gọi tôi, nhìn lại, đại đồ đệ của Ma Y trước mặt mang nét cười ngây thơ đi về phía tôi.Vậy sao nói hình như có người gọi tôi? Là bởi vì câu hắn gọi chính là ‘Lam cô nương’, cách xưng hô này đây là lần đầu tiên tôi nghe được, thấy không quen cho lắm.“Vô Dục tìm ta?” Vốn định tôn xưng hắn một tiếng ‘sư phụ’, nhưng ráp vào với tên hắn gọi lên sao mà giống pháp danh của hòa thượng quá, cho nên liền lược bỏ đi, hơn nữa tuổi tác của hắn thoạt nhìn cũng không lớn, mẹ kế như tôi đây cũng không tiện giả vờ hiền thục quan tâm tiểu đệ đệ nhà người ta gọi hắn là ‘Vô Dục oa oa’ được! Nên cứ gọi thẳng tên hắn cho xong.Vô Dục mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cúi người sát bên tai tôi dùng âm lượng cực khẽ nói: “Lam cô nương, sư phụ có lời mời.”Tôi bị chuyện tốt bất ngờ làm cho kinh ngạc, sửng sốt mấy giây mới hiểu ra, bật người từ trên ghế đứng dậy.Tôi kéo cánh tay Vô Dục, vui vẻ nói: “Đi!” “Chờ chút.”Sắc mặt Hiên Viên Tiêu có phần khó coi, không tự chủ được cũng đứng dậy, còn Đông Phương Cửu vẫn cứ tỉnh bơ như không, nhưng cơ thể hắn trong khoảnh khắc tôi đứng bật dậy cũng ngồi thẳng người lên.Trong không khí như có một mạch nước ngầm đang cuồn cuộn dâng lên.Khẳng định hai người này cũng đã nghe được Vô Dục nói gì với tôi, cho dù Vô Dục nói rất nhỏ, nhưng tai của bọn họ cũng ‘nhạy bén’ y như ‘tâm nhãn’ c