80s toys - Atari. I still have
Chỉ cần có tiền, ta yêu

Chỉ cần có tiền, ta yêu

Tác giả: Hiên Viên Việt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

au cùng còn phất tay áo hừ lạnh với tôi một tiếng.Hừ cái gì mà hừ! Sẽ không thèm ngồi thuyền của anh đâu!Tôi chỉ vào một con thuyền khác mang chữ‘Cửu’ to tướng đang lay động trong gió, nghiêng đầu khẳng định với Ất: “Đi, chúng ta lên chiếc thuyền này! Con thuyền này càng lớn, càng xa hoa, càng thoải mái, lại càng an toàn!” Tôi xoay người khẽ liếc Hiên Viên Tiêu đang phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, cố ý khuếch đại âm lượng khiêu khích nói:“Quan trọng là trên con thuyền này không có – cái người trông chướng mắt đó nha!”Trong kim mâu của Hiên Viên Tiêu lửa giận dâng lên cuồn cuộn, sải từng bước dài đi tới lạnh giọng hỏi: “Thượng Quan Lăng, cô nói cái gì?!”Tôi cười hì hì với hắn, bĩu môi nói: “Lời hay không nói hai lần!” Vung tay lướt qua hắn hướng thuyền Đông Phương Cửu mà đến.“Đứng lại!”Hiên Viên Tiêu hét lớn một tiếng, như làn gió lạnh thấu xương gào thét, tứ phía tràn ngập khói mù dậy lên nồng đậm.Dựa vào cái gì chứ? Tôi không dừng lại, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại, để cho anh đối diện với cái ót sau gáy a! Ha ha!Cảm giác phía sau có sự chuyển động khác thường, vừa quay đầu liền chứng kiến ngay tên thất phu Hiên Viên Tiêu kia tung chưởng đánh vào ngực Ất nhà tôi, còn chưa đợi tôi mở miệng chửi hắn, tên thất phu ấy đã lại nhanh chóng bắt lấy tay tôi, trong phút chốc cánh tay đã bị nắm chặt.“A!—Thả…thả…… tay… ra.” Tôi mặt nhăn mày nhó, thực là đau đến mức lông mày cũng sắp chạm vào nhau đến nơi rồi, “Đau, đau… đau quá a…” Chết tiệt! Hạ thủ hung ác như vậy, cẩn thận không tôi giết bà xã nhà anhbây giờ?!Đột nhiên, một đạo chưởng phong từ trên đầu tôi xẹt qua, hướng thẳng cánh tay đang siết chặt của Hiên Viên Tiêu đánh xuống, rồi đỡ lấy tôi vào trong lồng ngực mềm mại.Tôi còn hoảng hồn chưa kịp định thần, chợt nghe thấy thanh âm thâm trầm của Đông Phương Cửu vang lên bên tai: “Hiên Viên huynh, động thủ phải cẩn thận!”“Đúng đúng, ngươi nói ta đâu có động thủchứ?! Có biết là quân tử động khẩu không động thủ không hả?! Ngươi là cái đồ thất phu! Tên thất phu chính hiệu!” Xoa xoa vết tích ửng đỏ trên cổ tay, tôi trợn mắt dữ dằn chửi hắn:“Hừ! Ngươi khi dễ nữ nhân, ngươi có phải là nam tử hán đại trượng phu nữa không đó?! Vậy mà ngươi lại vẫn có thể đứng đầu một đất nước cơ đấy, thật là mắc ói quá đi…”Mắt thấy ma trảo Hiên Viên Tiêu lại hướng vào tôi, liền vội vàng từ trong lòng Đông Phương Cửu nhảy phắt ra trốn sau lưng hắn, miệng như cũ vẫn không chịu buông tha: “Ngươi còn dám đụng đến ta, ta sẽ không gả Sở Sở cho ngươi đâu!” Hừ! Cho Kim quốc các ngươi không có triều đại tiếp theo luôn!Đông Phương Cửu một tay nắm chặt Thương Quan Lăng đang kêu gào không ngừng ở đằng sau, một tay luôn chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón cơn phẫn nộ của Hiên Viên Tiêu, chính vì vậy lại càng không thể đi thuyền Kim quốc của cái tên Hiên Viên Tiêu mắt vàng đang trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta được.“Hắn lên thuyền của ngươi làm gì?!” Tôi ngây người, quay vào Đông Phương Cửu nói: “Đừng cho hắn lên thuyền của ngươi mà!”Đông Phương Cửu khẽ cười một tiếng, hỏi: “Tiểu Lăng nhi không thích Hiên Viên huynh?”“Không phải là không thích, mà là phiền! Ta thấy hắn rắc rối lắm!” Tôi nói rành mạch từng chữ một.“Thế à?” Đông Phương Cửu như vô tình thốt ra một câu: “Ta sao lại nhớ rõ lúc trước Lăng nhi có nói là rất yêu rất thương hắn nhỉ.”Tôi kinh ngạc, hồi lâu sau mới hoàn hồn được, nuốt nuốt nước miếng rồi mở miệng: “Đó là trước kia…” Tiếp theo liền xoay người bước nhanh lên thuyền.Đông Phương Cửu thở dài, lắc đầu, cũng chậm rãi bước lên boong tàu, khẽ lẩm bẩm: “Lăng nhi, nàng bao giờ mới có thể nói thật với ta đây.” CHƯƠNG 59: THÂN PHẬN LO ÂU, NGHI HOẶC TRÙNG ĐIỆPVốn tưởng rằng ngồi chung một con thuyền với Hiên Viên Tiêu, chúng tôi sẽ làm cho con thuyền này nát tươm nát tành, kết quả là vẫn bình an vô sự, hắn không chỉ không chủ động xuất kích đối phó với tôi, ngay cả những lần tình cờ chạm mặt hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người bước đi.Đối với hành vi quỷ dị của hắn tôi thật sự khó có thể lý giải, hắn đối với tôi, hoặc nói chính xác hơn, hắn với Thượng Quan Lăng rốt cuộc là loại tình cảm gì?Vốn dĩ là chán ghét ‘tôi’, hiện tại thì sao? Tôi, thứ nhất là không thích hắn, thứ hai là còn cố gắng làm mối cho hắn cùng Sở Sở, hắn còn lý do gì mà cứ thấy tôi là lại chán ghét như thấy ôn dịch chứ?Ai, không hiểu a không hiểu, tâm tư người này thật sự quá thâm ảo.Đông Phương Cửu đẩy cửa bước vào, cười nói:“Có chuyện gì mà tiểu Lăng nhi thở ngắn than dài vậy?”Tôi nắm chặt hai tay, ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Cửu nghiêm túc nói:“Lần sau tới nhớ gõ cửa!”“Ta có gõ.” Có điều rất nhẹ thôi, nhất định là nàng không nghe thấy. Đông Phương Cửu nheo mắt cười cười.“Tìm ta có chuyện gì?”“Lăng nhi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ về nhà.”“Đi đi, đó là nhà ngươi, không phải là nhà ta!” Tên ngốc Đông Phương Cửu này lại bắt đầu giở thói buồn nôn, tôi phải chuẩn bị phòng ngự thật tốt.Đông Phương Cửu mím môi cười, nói:“Được rồi, tới phòng nghị sự đi, ta sẽ chờ nàng.”Tôi còn đang lưỡng lự, đã bị Đông PhươngCửu kéo tay lôi đi.Hiên Viên Tiêu