
ng Linh phải đi cùng, còn cô nàng lúc này đang ngồi thu vào một góc đánh chén.“Em có biết băng vết thương đâu!” Thượng Linh cãi chày cãi cối một câu nhưng vẫn bị A Ảnh đẩy đi.Lau rửa xong, Thượng Linh biết vết thương trong lòng tay Augus không nghiêm trọng lắm, nên lấy hai miếng băng y tế ra dán lại qua loa cho xong việc.Cô nàng đang ngồi trước mặt Augus có vẻ không thoải mái, gương mặt nhỏ đăm đăm, có lẽ do tối qua thiếu ngủ nên trông hơi mệt mỏi. Đôi mắt sáng cảnh giác, vội tránh ngay trước khi anh đưa bàn tay còn lại lên chạm vào má cô.“Không còn việc gì nữa thì xuống thôi, vẫn còn chưa ăn xong.” Thượng Linh đặt bao cứu thương trở lại chỗ cũ, quay người định bước đi nhưng có lẽ do vội quá nên không nhìn đường, vấp ngay vào chân Augus, nghiêng người ngã đúng vào lòng anh.Bàn tay trái vừa bị đè ngay xuống, Augus đau đớn nhíu mày, nhưng không buông cô ra. Thượng Linh vội chống tay vào ngực Augus, như vậy đôi môi hai người mới không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách vẫn quá gần, đến nỗi cô còn nhìn rõ cả chiều dài hàng mi Augus.Hơi thở đều đều, những sợi tóc đen rủ xuống hai bên thái dương, trong ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt Augus đẹp đến ngạt thở. Đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng gợi cảm, tất cả mọi đường nét đều giống như kiệt tác của thượng đế.Đang mê mẩn, Thượng Linh bỗng cảm thấy môi hơi nhột, thì ra đầu ngón tay của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve môi mình. Những đầu ngón tay đầy lưu luyến, lướt qua má, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Anh phải làm sao với cô đây?Thượng Linh thấy anh khẽ thở dài, dường như vừa nói xin lỗi cô.“Anh nói gì cơ?” Cô giả vờ không nghe thấy.Đôi mắt đang chăm chú nhìn cô càng sâu hơn: “Ngày mai về thành phố S với anh.”“Không!” HỒI 11 ĐẾN SỐNG CÙNG ANH (3)“Vẫn còn chưa gây sự đủ hay sao?”Thượng Linh không vui: “Ai gây sự chứ! Em còn có việc quan trọng cần phải làm.”Augus hất mi ra hiệu cho cô nói tiếp. Thượng Linh e hèm một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói: “… Em vẫn chưa chơi được trò du hành siêu tốc trong công viên hải dương.”***Ngày hôm sau, Thượng Linh dẫn đầu đoàn người kì lạ gồm “mỹ nhân” CEO, A Ảnh và Ms. Hoa cùng nhau tiến vào công viên hải dương. Trước khi xuất phát, A Ảnh tái mặt xin phép ông chủ không tham gia, nhưng Augus đã lạnh lùng từ chối. Cũng may lúc chơi trò du hành siêu tốc Augus không bắt A Ảnh lên, chứ không có khi A Ảnh cũng chẳng biết mình sẽ chết như thế nào mất.Chỉ có điều, A Ảnh nhớ là hình như Augus cũng là người sợ độ cao. Khi anh nhớ ra điều này, cỗ máy leo dốc chở Thượng Linh và Augus đang bắt đầu lao từ trên tầng cao nhất xuống dưới với vận tốc bốn mươi dặm một giờ.Augus bộ dạng tái mét bước xuống, A Ảnh vội chạy lại hỏi: “Augus, anh vẫn ổn chứ?”“Không sao!” Augus ngẩng đầu ra hiệu cho A Ảnh không cần đến gần, vẫn đang ổn cả. Nhưng đi theo Augus bao lâu nay, A Ảnh chỉ cần nhìn gương mặt căng thẳng của anh là biết được tình hình lúc này thực sự đang… vô cùng bất ổn.Ms. Hoa cũng chẳng khá khẩm hơn, trong số ba người chỉ có Thượng Linh không được bình thường lắm nên mới thấy như chẳng có chuyện gì.“Tuyệt quá!” Thượng Linh thích thú nói thêm, chỉ muốn cười phá lên khi thoáng thấy Augus đang dựa vào lan can với bộ dạng cố gắng để không nôn ra: “Anh không sao rồi, vậy chúng ta chơi thêm một lượt nữa nhé!”“…”“Anh sợ thì thôi vậy, coi như em chưa nói nhé!”Những ngón tay thon dài nắm lấy tay Thượng Linh khi cô đang định bước, gượng gạo nói một câu: “Không sao, anh đi cùng em một lượt nữa!”“Augus!” A Ảnh và Ms. Hoa cùng kêu lên, nhưng đều im bặt khi bị Thượng Linh lạnh lùng lườm một cái.Nhìn những bước chân hơi run rẩy của ông chủ, A Ảnh chỉ dám than thầm một câu: Muốn thể hiện bản lĩnh đúng là phải trả giá thật.Ngày hôm đó, Thượng Linh chơi tất cả bốn lượt trò tàu lượn siêu tốc, ba lượt xe trượt núi, hai lần đu quay cảm giác mạnh và hàng loạt những trò mạo hiểm khác.Trên đường về khách sạn, Augus nhắm mắt tựa lưng vào ghế sau không nói tiếng nào. Thượng Linh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa một hồi, cuối cùng ngồi sát vào bên Augus, cười thầm khi nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang tái mét. Cô đưa tay ra, ấn vào nếp nhăn giữa trán anh, cánh tay cô liền bị anh tóm lại. Sau đó lưng cũng bị ôm chặt, anh kéo cô lại gần, bắt cô phải dựa vào ngực mình. Anh chặn lại tất cả mọi hành động phản đối của cô.“Về thành phố S, chuyển đến ở cùng anh!” Chỉ một câu nói đã khiến tất cả đều kinh ngạc, dường như mọi người trong xe đều ngã lăn ra, nhất là Thượng Linh, cứ ngẩn cả người. HỒI 11 ĐẾN SỐNG CÙNG ANH (4)***Khi về đến thành phố S vào tối thứ hai, vừa bước vào nhà, cây phi tiêu khủng khiếp của Mễ Mễ đã lao đến chào đón cô.“Cậu thử nói xem! Tại sao cậu lại dụ dỗ A Ảnh của mình?”“Cậu nghe mình giải thích đã!”“Mình không nghe, không nghe, không nghe!”Thượng Linh mắt hình viên đạn: “Cậu lại xem phim sến hả?”“Chán đời chứ sao! Cậu lại không ở nhà, mình đi bar một mình thì đi làm gì?” Mễ Mễ tay vẫn đang nắm chặt phi tiêu, không chịu bỏ xuống, Thượng Linh chỉ còn cách ngoan ngoãn kể lại tất cả mọi việc một lượt.“Tức là, cậu chỉ định lôi thuộc hạ của anh ta đi để phục thù, bắt an