
ệng – mừng cho ông chứ sao!
Duy trầm mặc nhìn Hân không rời sau khi nghe được câu trả lời khiến Hân chột dạ,không hiểu mình nói sai cái gì, đành vận hành trí nhớ tua lại xem từ nãy đến giờ mình có nói cái gì không đúng không.
- Tại sao bà không thấy đau lòng?
- Gì cơ?
Hân giật mình định thần lại khi nghe thấy Duy nhỏ giọng nói một câu, nhưng chưa kịp thắc mắc, cô đã thấy Duy quay lưng bỏ đi, đầu khẽ cúi, hai tay đút túi quần, toàn thân tỏa ra sự đau thương.
Hân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Duy xa dần, không dám chạy lên hỏi lại. Vì sao? Bởi vì tâm trí cô lại tiếp tục oánh nhau nội bộ mất rồi. Tại sao cô không thấy đau lòng,hay bực mình khi thấy Duy được tỏ tình? Ngược lại, tại sao thấy Hải như vậy, cô lại khó chịu????? Tại sao???? Why????
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 93
Mặc kệ việc hai bán cầu não của Hân cứ đánh nhau tối ngày, đến chủ nhân còn chả thèm can ngăn, thoắt cái 1 tháng lại trôi qua. Đầu tháng 11, thời tiết vẫn cứ gọi là….thu đã qua, hè vẫn ở lại, tóm gọn trong một từ: nóng! Biến đổi khí hậu quả rất nguy hiểm. Với một đứa tôn thờ mùa đông như thần thánh, coi mùa hè như con kiến, thì đến tháng 11 vẫn chưa thèm lạnh, đó là một cực hình không tên.
Gần cuối năm, cái gì cũng nhiều, nhiều bài tập, nhiều bài kiểm tra, nhiều báo cáo thực tế, nhiều hoạt động cuối năm………Chạy đi chạy lại dưới ánh nắng chói chang, thử hỏi có thích nổi không?
Phi vào trong phòng có gió điều hòa tỏa ra mát rượi, Hân thả phịch người xuống ghế, nhắm mắt tận hưởng từng giọt mồ hôi từ từ bốc hơi khỏi cơ thể, mắt lim dim, trí não bắt đầu bay bổng…….BỐP!
– Đứa nào láo toét thế hả? – Hân bực bội trừng mắt, hét onh ỏi, sau đó chuyển thái độ ngay lập tức khi thấy người đến là ai – Ớ hớ……anh….về rồi?
– Không về để cô quậy tung cái câu lạc bộ này lên à? – Bảo lừ mắt nhìn cô em gái, cảnh cáo thái độ thiếu nghiêm túc
– Gì chứ? Sạo này em có đến CLB đâu, quậy thế nào được? – Hân cự cãi
– À, hóa ra không phải quậy phá mà trốn việc hả? Được lắm! – Bảo giơ nắm tay, đe dọa lần 2
-………..*há mỏ* – Hân cứng họng, không thể cãi nổi lý lẽ của ông anh, kiểu gì cũng xoắn cho bằng được, cuối cùng moi nốt giọt can đảm cuối cùng, chống cự yếu ớt – vì….em không được giao nhiệm vụ….
– Không có nhiệm vụ thì được phép bỏ mặc mấy đứa năm nhất tự xử hả? – Bảo (lại) cằn nhằn
– Có năm hai nữa mà! – Hân cúi đầu lí nhí (sợ mà vẫn cố cãi =_=)
– Thẳng lưng lên! – Bảo xốc áo Hân không khoan nhượng, rồi ngồi vào ghế chủ nhiệm, chờ đợi mọi người đến đông đủ.
Hân chỉ biết xầm xì bất mãn, Lâu lắm Bảo mới về trường sau mấy tháng dài giám sât sinh viên năm cuối thực địa làm đồ án tốt nghiệp. Mới về đã chấn chỉnh toàn bộ, từ trong ra ngoài, không sót chỗ nào.
5 phút sau, bắt đầu họp. Tiếp tục 5 phút sau, một bóng người vội vàng xô cửa phòng đi vào, khiến tất cả giật mình
– Xin lỗi, em đến trễ! – Hải nhễ nhại mồ hôi, vừa thở dốc vừa nhanh chân về chỗ ngồi, tránh cái nhìn chớp tia lửa điện từ Bảo
– Được rồi, tiếp tục! – Bảo sợ mất thời gian, tạm tha cho tên đi trễ, tiếp tục nghe các nhóm báo cáo tình hình khi anh vắng mặt.
Hân gần như sắp ngủ gục đến nơi khi nghe giọng nói báo cáo đều đều củ các nhóm trưởng, mãi đến khi thần ru ngủ chuẩn bị thành công đưa cô vào giấc mơ thì Bảo xua tay đuổi thẳng cổ. Giọng nói sang sảng vang lên rõ ràng trong phòng họp yên tĩnh:
– Tháng 12 sẽ có dạ hội cuối năm, cùng với ngày lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối vào 30/12. Trong tháng 11 có ngày 20/11. Event thường niên của tháng 11 sẽ giao cho sinh viên năm nhất, năm hai phụ trách, các nhóm trưởng chú ý phân bổ nhiệm vụ, hướng dẫn cụ thể cho các thành viên. Riêng năm ba, tháng 11 miễn, nhưng tháng 12 phải tham gia đủ!
– Yeah!!! – Các thành viên năm ba vô tay nhau reo hò ầm ỹ. Tháng 11 là tháng tập trung thi cử, được miễn còn gì bằng.
Trường đặc biệt thế nào đã được nói qua. Cuối năm là thời điểm tốt nghiệp của sinh viên, tuyển sinh vào tháng hai hàng năm. Tháng 11 là thi hết học kỳ, sau đó qua năm học mới luôn đến tết âm lịch thì được nghỉ. Vậy mới nói, tháng 11 mới là thời gian căng thẳng nhất của trường, Riêng thi tốt nghiệp diễn ra vào đầu tháng 12, kết quả công bố cùng ngày với dạ hội cuối năm. Oái oăm ở chỗ đó, vui buồn gì sẽ được thể hiện hết trong ngày đó (chả để cho người ta được tận hưởng trọn vẹn gì hết, biết cách hành hạ thật =_=)
Chờ tiếng ồn tạm lắng, Bảo tiếp tục:
– Tạm thời chờ thi học kỳ kết thúc sẽ tiếp tục nêu kế hoạch cuối năm. Còn bây giờ, những ai có nhiệm vụ ở lại, người khác có thể về!
Hân hồ hởi thu dọn đồ đạc, cười toe trước bản mặt không thể nào chán hơn của Hải, sóng bước cùng Thiên đi ra ngoài.
Bước xuống đại sảnh, cả hai đụng mặt Chi cùng Yến Nhi đi ra từ phòng Hội sinh viên
– Anh chị đi đâu vậy? – Yến Nhi lên tiếng hỏi trước, vừa loa hoay sắp xếp lại đống tài liệu trên tay
– Họp CLB! Hai người thì sao? – Thiên trả lời, tiện tay cầm giúp Yến Nhi gần hết đống giấy tờ
– Lên kế hoạch hoạt động cuối năm! – Chi nói ngắn gọn, rồi quay sang Hân – đi bây giờ chứ?
– Ừ, về cất đồ rồi đi! – Hân xem đồng hồ rồi gật đầu đáp lại
– Hai chị