
nghe không rõ chuyện đã vội chạy đến thông báo, khiến mọi người hiểu nhầm
– Còn cô ấy? Bạn bố ý?
– Sau đó bố đành gọi điện xin lỗi khi cô ấy đã ổn định trong Nam! Bố thừa nhận rằng người bố yêu là mẹ con, bố chỉ coi cô ấy là bạn thân!
– Cô ấy nói sao ạ? Mẹ nói sao ạ? – Hân hỏi liền tù tì để bố giải đáp một thể
– Cô ấy nói đã biết trước bố quyết định như vây, còn tiết lộ cô ấy chủ động xin gia đình vào Nam để…quên bố! (ui, lãng mạn chết được ^^). Rồi còn chúc bố hạnh phúc nữa. Mẹ con dĩ nhiên là đồng ý làm người yêu bố rồi, còn hỏi sao!
– Chà, ra là vậy! – Hân gật gật đầu – hiện giờ cô ấy thế nào, bố có gặp cô ấy lần nào chưa?
– Có chứ! Cô ấy tham dự lễ cưới của bố, bố cùng mẹ có vào Nam một vài lần thăm gia đình cô ấy nữa! Cô ấy có hai đứa con trai, cũng xêm xêm tuổi con với anh Bảo đấy!
– Ừm hửm! – Hân xoa cằm – vậy bố kể lại cho con làm gì? (ặc >_<)
- Chưa hiểu sao? – bố cô cười, quay đầu nhìn thẳng vào cô, nói chậm rãi – tình cảm là thứ rất khó đoán định, con sẽ rất dễ nhầm lẫn tình thân, tình bạn, tình yêu. Ngay cả khi con là người lý trí, hay tình cảm thì vẫn có thể nhầm lẫn. Cái na ná tình yêu vốn nhiều hơn tình yêu chân chính. Khi con và Duy đã có khoảng thời gian quá lâu gần nhau, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc con nhận diện thứ tình cảm khác đến với mình! Con đừng băn khoăn vấn đề con quen ai lâu hơn để quyết định. Thời gian không chứng minh được gì, cứ nhìn lại chuyện của bố con sẽ hiểu. Thả lỏng tâm trí, nhắm mắt lại, nghĩ đến khi con vui, con buồn, khi cười, khóc, ai là người xuất hiện trong tâm trí con, ngay cả những khi sợ hãi nữa!
- Nhưng…..con nghĩ đến cả hai thì sao? – Hân rụt rè nêu giả thiết
- Con nghĩ đến cả hai thật à? – bố cô hỏi lại, yêu cầu cô nghĩ kỹ hơn
- Lúc người này, lúc người kia…. – Hân nghiêng đầu, lẩm bẩm
- Con đừng có nghĩ xem ai trải qua nhiều kỷ niệm hay biến cố với mình hơn! – bố Hân khuyên nhủ – như vậy thì con càng không tìm được đáp án, lại không công bằng cho cả hai. Con nghĩ cậu bé kia có một năm ngắn ngủi sẽ thắng Duy ở cạnh con những 5 năm sao? Vấn đề của con đó là suy nghĩ quá nhiều, nên dễ bị loạn!
- Vậy con phải làm sao? Kêu hai người đó tự gây tai nạn, để coi con đau lòng vì ai hơn à? – Hân chun mũi nói
Bố Hân thở dài cái thượt, lấy tay bóp trán. Sao con gái ông lại có ý tưởng kỳ quái thế chứ? Thật là, chả bù con trai, nói đâu hiểu đó, chưa gì cấp 3 đã như ông cụ non, hiểu hết tình yêu là gì.
- Tình yêu là….khi người đó đau, con cũng thấy đau! – Một giọng nói vang lên sau lưng khiến hai bố con Hân giật mình ngoái lại.
Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 95
– Mẹ! Mẹ về khi nào vậy? – Hân hồi hởi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, hỏi tíu tít
– Về khi nãy, chả thấy ai ra đón, mẹ phải đi tìm, ai ngờ hai bố con ở đây….. – mẹ cô cười hiền xoa đầu cô, hướng ánh nhìn về phía chồng –……..Tâm sự chuyện tình cảm!
– Mẹ vừa nói câu đó là sao? – Hân vừa kéo mẹ về phía ghế gỗ, vừa hỏi lại
– Ý mẹ là….khi con cảm thấy đau với nỗi đau của người đó, vui với niềm vui của người đó, chính xác là con đã yêu! – mẹ cô không ngại nhắc lại
– Ý? Con thấy câu này quen quen! – Hân nhíu mày suy nghĩ, rồi ngay lập tức reo lên – mẹ trích dẫn trong truyện đúng không? (tác giả xen ngang: Xuxu don’t cry – Hồng Sakura)
– Úi, lộ tẩy rồi! – Mẹ Hân vờ che miệng hốt hoảng – đúng mẹ mới dùng đó chứ! Với con, tình cảm còn xa lạ, nói dông dài như bố con đâu có hiểu!
– Anh nói cực dễ hiểu đấy chứ? – Bố Hân phản đối
– Hân à! – Mẹ Hân lờ đi, tập trung vào cô con gái đang mải suy nghĩ – tình yêu có hạnh phúc, cũng sẽ có đau khổ, con đâu thể sợ cả hai tổn thương mà chấp nhận cả hai, hay từ chối cả hai? Đều có người đau lòng, không phải hai người ấy, sẽ là con. Đôi khi lựa chọn sai không có nghĩa là thất bại, lứa tuổi của con, độ chín chắn chưa nhiều, hơn nữa con lại ít kinh nghiệm, cảm xúc lại rất dễ nhầm lẫn, như bố con nói. Thế nên, đừng lo sợ tương lai, quan trọng là nếu tương lai ấy đến, con có đủ sức thay đổi hay không! Hai người đó, ai cũng yêu con rất nhiều, chấp nhận hy sinh vì con, con chọn ai, mẹ cũng ủng hộ, được hai người thì càng tốt!
– Em định khuyên con bé bắt cá hai tay à? – bố Hân cắt ngang
– Anh ngồi im coi! – Mẹ Hân nạt, quay lại với Hân – nhưng con phải dựa vào cảm xúc của chính mình. Bố xác định được tình cảm khi hay tin mẹ bị tai nạn, con có thể có đáp án trong trường hợp khác! Bây giờ, con ít nhất có thể trả lời khi mẹ hỏi con đang nghĩ đến ai không?
– Có ah…. – Hân ngập ngừng lên tiếng ngay khi nghe xong câu hỏi của mẹ – là….
– Con không cần nói với mẹ! – Mẹ cô ngắt lời – con chỉ cần nhớ hình ảnh đó, rồi xác nhận lại với trái tim là được! Duy và….cậu bé tên gì nhỉ, à Hải, cả hai sẽ tôn trọng đối phương và quyết định của con. Đừng gây áp lực cho mình nữa! Được chứ?
– Vâng! – Hân gật đầu
– Mẹ vẫn phải nói thêm, hiện giờ tập trung học hành đi đã, có gì thi xong rồi hãy quyết định, được không?
– Vâng! Con đi học đây! Bố mẹ ngủ ngon! Cám ơn bố mẹ nhiều! I Love You! – Hân cười toe, tặng cho bố mẹ mỗi người một nụ hôn trên má rồi chạy vọt xuống nhà
Còn lại hai người, mẹ Hân