XtGem Forum catalog
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

èm theo tiếng loạt soạt của thảm lá khô rơi đầy. Hân đề phòng, nấp vào một bên tường, lấy tay khum trên mắt, quan sát. Có khi nào….có trộm không? Cả khu nhà chỉ có nhà Hân nuôi chó, mèo. Nhưng bình thường giờ này con Thỏ đã kéo cún con nhà cô vào trong chuồng ôm nhau ngủ rồi (vầng, độ hòa thuận của chó mèo đã khác, cùng nhau xài chung một ổ). Loại trừ nghi vấn động vật. Người dân trong khu phố cũng không mấy khi ra ngoài giờ này, chỉ có mùa hè mới đông đúc, hơn nữa, chả ai chui vào góc tối ấy cả.

Quan sát một lúc, Hân ngờ ngợ thấy bóng dáng này có chút….quen thuộc. Nhưng là ai cô không tài nào nghĩ ra được. Hân mạnh dạn mở cửa, đi hẳn ra ngoài hiên nhà, cúi gập người qua lan can gỗ, hướng mắt nhìn thẳng vào bóng đen.

Dường như nhận thấy việc cô đã phát giác ra, bóng đen chậm rãi di chuyển, đi dần ra hướng ánh sáng đèn đường. Nhờ vậy, Hân quan sát rõ hơn. Từ đôi giày thể thao trắng, quần jeans đen, đến áo sơ mi trắng, kèm áo len mỏng khoác ngoài.

Khi người ấy đã đứng hoàn toàn dưới cái bóng tròn to vàng chóe của đèn đường, Hân chỉ biết đứng bất động, miệng há hốc, tay chỉ trỏ, thốt không nên lời……..

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 96

Không gian lắng đọng, nghe rõ cả tiếng lá khô đáp xuống mặt đất. Hai con người, một nhìn từ dưới lên, một từ trên xuống, cứ thế im lặng chìm đắm vào những suy nghĩ được truyền đạt qua ánh mắt….nhưng không ai hiểu. Duy trì được một phút (lâu ghê), Hân khó khăn mở miệng:

– Cậu….cậu….sao….sao cậu lại…..thế nào…..ở đây????

– Tôi…..nhớ Hân! – người con trai không do dự nói thẳng lý do xuất hiện trước nhà Hân, vào thời điểm này

Hân tiếp tục cứng họng, khí nóng dần dần dâng lên từ mặt đến tai. Cô luống cuống thu hồi ngón tay vẫn đang chỉ vào mặt người phía dưới nãy giờ, ho vài cái, nói nhanh:

– Ờm……thế à? Cậu đến….có chuyện gì?

Hợ, chết vì sốc. Người ta đã nói nhớ rồi, còn hỏi đến làm gì =_=. Dường như quá hiểu tính Hân, Hải chậm rãi tháo ba lô trên lưng, giơ cao hướng về phía Hân

– Có quà cho Hân!

Quà? Dịp gì? Hân thắc mắc, mắt liếc về lịch để bàn. Ngày 10/11. Một ngày quá đỗi bình thường. Nhưng kệ, quà tội gì không nhận. Nghĩ vậy, Hân vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hải lại gần, tay còn lại mải miết tháo dỡ gì đó từ gốc cây ngay sát ban công. Một hồi loay hoay, cuối cùng Hân thả xuống dưới….cái thang dây.

– Leo lên đi! – Hân nói với Hải, cố gắng giảm bớt âm lượng

Hải nhìn chằm chằm sợi thang dây đung đưa từ tầng hai xuống mặt đất, rồi lại nhìn điệu bộ lấm lét của Hân, có ý hỏi: “Tại sao không đi cổng chính?”. Hân vẫn như cũ, giục Hải leo lên. Nhìn theo bóng Hải leo dần dần đến gần, Hân vừa liếc ngoài cửa. Để bố cô biết Hải đến đây tìm, kiểu gì ông cũng tìm cớ bắt chuyện, hỏi han đủ kiểu, nếu có nói chuyện riêng cũng bị nghe lén, rồi lại bị hành hạ mấy ngày sau. Hân không dại, thà cứ lén lút thế này còn hơn.

Hải nhảy cái bịch vào trong mái hiên, Hân giật mình quay ra gắt hơi lớn tiếng:

– Nhảy khẽ thôi không được à?

Hải đứng im không dám cử động, nghi hoặc nhìn Hân. Có gì mà giận? Hân tiến lại gần, kéo Hải đến ngồi ở trên bộ bàn ghế gỗ màu trắng góc bên phải hiên, khuất sau giàn hoa giấy, bắt đầu giải thích:

– Bố tôi ở dưới nhà, không nên gây tiếng động!

– Sao không đi cổng chính? Tôi chào bác một tiếng? – Hải thắc mắc ngay và luôn câu hỏi băn khoăn nãy giờ

– Tôi nói không là không, cứ nghe lời đi! – Hân lười giải thích, nói qua quýt

– Ở nhà sao lại có thang dây? – tiếp tục hỏi

– Ờm, cái này….. – tiếp tục trả lời – tôi nhiễm phim “High school musical”, thích căn nhà có lan can trắng, có thể trèo lên, lãng mạn quá nên đòi bố làm theo haha!

-…………….- Hải im lặng, còn biết làm gì ngoài im lặng với cái người mơ mộng quá mức cần thiết này???

– Cậu nói có quà, dịp gì thế? – Hân chuyển chủ đề, nhìn ba lô của Hải như muốn xuyên thấu từ ngoài vào trong.

Hải chậm rãi mở túi, lôi ra một hộp giấy, rồi hai hộp giấy. Đến khi bày hết ra bàn tất cả 3 hộp, 1 to, hai nhỏ, Hải mới nói:

– Bánh cầu vồng….và capuchino!

Hân vẫn ngơ ngác nhìn Hải, chờ cậu nói tiếp xem có chuyện gì lại đem bữa tiệc thịnh soạn thế này đến nhà cô. Hải thầm thở dài trong lòng, xem ra Hân không nhớ gì rồi, đành lên tiếng nhắc nhở:

– Hân từng nói, muốn được nằm dưới bầu trời ngắm sao……ăn bánh ga tô cầu vồng, uống capuchino! Nhớ ra chưa?

Hải nói dứt lời, ký ức của Hân bắt đầu hoạt động.

*flashback*

Ngày đó, kỳ nghỉ hè về nhà Chi, trong đêm cuối cùng trước khi về, cả nhóm nằm dài dưới sân, ngắm nhìn sao đêm, thi nhau tìm các chòm sao. Khi ấy, Hân tư lự một lúc, rồi nói:

– Ước gì, một ngày nào đó, ở thành phố, tao cũng được nằm dưới bầu trời, ngắm sao thế này, ăn bánh cầu vồng, uống capuchino mát lạnh, thế thì còn gì bằng! Ai làm được như thế, yêu luôn!

Nghe xong điều ước viển vông của Hân, cả đám thi nhau phản bác, khinh bỉ:

– Cần gì ước! Sân thượng nhà bà ngắm sao chất lượng còn hơn ở đây! – Duy lên tiếng

– Cần ai làm cho nữa, mày không tự mua về rồi tự tận hưởng được à? – Chi chê bai

– Có đứa nào mơ mộng quá mức như bà không, tỉnh lại đi! – Trần Duy lâu không cãi nhau, ngứa miệng châm chọc

– Nói như mấ