Duck hunt
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

cười – nghĩ đến chuyện Hân ngày còn nhỏ nên….

– Cấm cậu kể cho ai, không thì biết tay tôi! – Hân giơ nắm đấm lên đe dọa. Một người biết đã đủ lắm rồi, để cả hội biết nữa thì cô bị trêu đến ngàn năm mất.

– Không nói, không nói! – Hải lắc đầu – bí mật mình tôi biết thôi!

– Duy biết nữa! – Hân thở dài, bất giác thốt lên tên Duy – nhưng tôi cũng đe dọa không cho nói rồi!

Hân không để ý đến ánh mắt có chút kém vui của Hải, chỉ chăm chí bước từng bước trên đường. Bến xe bus hiện ra ngay khi đến chỗ rẽ. Hân đứng lại, quay sang Hải nói:

– Cậu đến chờ xe đi, sắp có chuyến cuối cùng rồi đấy! Về lo học đi, sắp thi rồi!

– Không phải lo! Năm nhất học những môn cơ bản, không có chuyên ngành, tôi thông minh sẵn, đâu cần học nhiều! – Hải ngước mắt ra xa trông xe bus, có chút tự hào nói

– Ha ha! – Hân cười khan, trong đầu thầm rủa: “Đồ kiêu ngạo này!”

– Vậy về nhé, bye! – Hân xoa xoa cánh tay đang nổi da gà vì gió lạnh, nói nhanh, muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt

– Đợi chút! – Hải níu tay Hân lại, cởi áo khoác của mình khoác lên vai Hân – cẩn thận cảm lạnh! Tôi về đây!

Hân đứng như tượng, nhìn Hải mỉm cười với mình, vẫy tay chào tạm biệt mình, nhìn bóng dáng cậu đi nhanh về bến xe bus, nhảy lên chiếc xe vừa vặn tới ấy. Đến khi bóng xe xa dần, Hân cúi xuống nhìn chiếc áo len mỏng Hải vừa khoác cho, hơi ấm từ người cậu còn vương lại khiến cho cơn lạnh của cô tan đi ngay ngập tức.

Miệng vô thức nở nụ cười, Hân xỏ tay vào trong áo, kéo vạt áo che kín người, co ro quay lại đường cũ về nhà.

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 97

Trở lại trường sau thời gian dài làm bạn với sách vở, chữ nghĩa, trước khi bước vào tháng thi cử cam go, Hân tự thưởng cho mình một buổi chiều thư giãn. Tung tăng cầm theo túi xách gọn nhẹ, Hân đi vài vòng quanh phố xá, nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ nọ, địa điểm ưu tiên là những shop hàng lưu niệm. Chả là, giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, lại có hai nhân khẩu trong gia đình nhí nhố có sinh nhật, không cần biết làm được không, cái không thể thiếu vẫn là quà. Vậy nên, tranh thủ một công đôi việc, Hân đi tìm quà độc tặng Chi và Duy, như mọi năm vẫn thế. Ban đầu định rủ rê thêm ai đó, nhưng nghĩ lại mấy người khoa Kinh tế tất bật với phỏng vấn này nọ, mấy “em nhỏ” năm nhất thì đang vào guồng với dạ hội cuối năm. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu thế nào chỉ có mình Hân rảnh rỗi (hay tự làm mình rảnh rỗi).

Bước vào cửa hàng lưu niệm mới mở cuối con phố, Hân trầm trồ ngạc nhiên. Shop đồ đôi, chuyên bán những đồ dùng dành cho các đôi tình nhân. Chi và Trần Duy, quá hợp để sắm ngay và luôn đồ dùng cộp mác quan hệ “Đang hẹn hò”. Còn Duy….để đó sau này tặng người yêu cũng được, đỡ mua lần sau.

Hứng chí với sáng kiến chói lóa của bản thân, Hân không do dự mua tặng Chi hai chậu cây xương rồng con con rất đẹp, uốn thành trái tim. Mỗi người một cây, nuôi dưỡng cho nó lớn dần, mua tặng Duy cặp dây chuyền chìa khóa và ổ khóa, khỏi nói ý nghĩa nữa thừa thãi.

Cười toe với sản phẩm thu được, Hân đẩy cửa ra khỏi quán, nhưng cái cửa chưa cần chạm đến đã mở. Cửa thì mở vào trong, người lại chuẩn bị ra ngoài, hậu quả là…..BỐP!

Hân xoa xoa trán nhăn nhó, hướng cái nhìn khó chịu tìm kiếm thủ phạm. Đến khi nhận diện được đối tượng, độ bực mình tăng theo cấp số cộng, kéo theo miệng hành động:

– Cửa kính, cửa kính đấy nhá! Có thấy người ta chuẩn bị đi ra không hả??????????

– Cửa kính nhá, có thấy có người mở cửa bước vào không hả????

Không do dự, người đối diện cũng đập vào mặt Hân câu nói y hệt, lý do y chang. Không giỏi khoản cãi lộn, Hân đành đầu hàng, chỉ dám lầu bầu nho nhỏ:

– Đi đâu thế? Tưởng đang chuẩn bị dạ hội chứ?

– Thì vẫn! Em đi mua đồ mà! – Hoàng hếch cằm ra oai sau màn thắng oai hùng

– Mua đồ gì vào shop lưu niệm? – Hân vặn vẹo

– Mua quà cho anh Duy, chị Chi chứ gì, em với Yến Nhi góp chung hehe! – Hoàng cười hềnh hệch, vừa khoe tình cảm khăng khít, vừa khoe chính sách tiết kiệm

– Hay ta! Biết vậy đã rủ đi chung! – Hân xầm xì, rồi sực nhớ một chuyện – Ý, khoan, chị hỏi nè! Hải ở nhà hay ký túc?

– Hải á? – Hoàng trố mắt nhìn Hân không tin được – từ khi nào chị quan tâm đến Hải thế?

– Quan tâm cái gì, trả lời coi! – Hân đỏ dừ hai tai, xua tay lia lịa, thúc ép Hoàng để trốn tránh câu hỏi

– Ở nhà thì phải, cả tuần nay em không thấy về ký túc, hôm qua xách cả túi thức ăn, nói mẹ đưa để tẩm bổ, thi cử cho tốt! – Hoàng trầm ngâm rồi kể một lèo

– Ờ! Thế thôi, bye nhá! – Hân gật gù sau đó nhanh chân vọt lẹ ra cửa, đẻ lại Hoàng í ới phía sau

Ở lại để rồi bị tra hỏi, cô đâu có ngu. Không thể nói ra việc tối nào Hải cũng đến “làm bạn” với ông bố cô đơn nhà cô, rồi có lúc thì ngồi ôn bài cùng cô luôn nữa, dù gì cả hai cũng cùng khoa, mặc kệ việc người học chuyên ngành, kẻ xem cơ bản. Haizzzz, thành ra….giờ ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng quen mặt Hải, đến nỗi còn hỏi Hân đấy là em họ cô hay sao, làm cô không biết nên nói thế nào cho phải.

Ngẩn ngơ vừa đi vừa thả hồn vào gió, đưa lên mây, thường kéo theo hậu quả đâm trước đâm sau. Vốn dĩ Hân lại chẳng phải người khéo léo nhanh nhẹn gì cho cam. Thế nên…có ta