
ác sinh viên thuộc Hội sinh viên sẽ được chụp riêng, cùng đồng phục Hội, và được trình bày riêng hai ảnh.
Hân ngồi bên bàn máy tính, cùng Thiên scan từng tấm ảnh, đối chiếu danh sách các lớp, rồi sắp xếp bố cục sao cho hợp lý từng trang in. Trong phòng, người thi xếp ảnh, người thì dán tên từng thành viên lên ảnh, người lại chăm chú thiết kế mẫu bìa của kỷ yếu. Mỗi năm một kiểu, không đụng hàng, nhìn năm nào biết năm đó. Chi vùng Yến Nhi thuộc Hội sinh viên cũng được cắt cử sang đây theo dõi, đồng thời giúp sức. Cuối năm là thời điểm nhân lực Hội sinh viên bị phân tán khắp nơi với đủ hoạt động, có hai người đã là nhiều lắm rồi.
- Ảnh khoa Kinh tế đến đây! – Từ ngoài cửa vọng đến tiếng nói oang oang vô cùng….quen thuộc
- Sao đến giờ này mới nộp? – Chi gắt om sòm, hướng vào kẻ xui xẻo bê ảnh lên nộp mà trút giận. Bao nhiêu mệt mỏi tích lũy, giờ…một người lãnh đủ
- Dạ….tại……mấy bạn nữ chọn ảnh hơi lâu! – Hoàng ngơ ngác, chỉ biết lắp bắp thanh minh. Vốn tranh phần lên đây gặp Yến Nhi, nhưng sao….lại bị ăn mắng thế này? (số đen khỏi kêu)
- Khoa mấy người trình diễn thời trang hay sao mà lâu? Có nhiều nữ như khoa Điện ảnh đâu hả? Muốn bị phạt à? – Chi tiếp tục mắng lia lịa
- Em….. – Hoàng mếu máo, hai tay đã mỏi nhừ vì bê hộp ảnh, lại còn bị đứng ngay giữa cửa, hứng trận mắng giữa bàn dân thiên hạ
- Được rồi, đưa vào cho mấy chị nhanh lên, sau đó…..lướt đi! – Hân ngẩng đầu lên dàn hòa rồi lại cúi xuống tập trung công việc
Hoàng như mở cờ trong bụng, phi như tên lửa vào phòng, rồi sau đó ỏn ẻn, rón rén đến ngồi cạnh eens Nhi….hóng.
- Còn ngồi đấy à? Rảnh thì giúp mọi người phân loại ảnh đi! – Yến Nhi đang tất bật với đống ảnh khoa sư phạm, cực nhiều, quay qua nói lớn một câu
Hoàng đã chán, nay còn chán hơn, mặt xị như bánh đa nhúng nước, chỉ biết cắn móng tay tự kỷ, rồi cũng ngoan ngoãn mon men đến gần, nhờ một người đang phân loại ảnh hướng dẫn cách làm.
Thiên liếc nhìn lên, chỉ muốn đập bàn cười vào mặt thằng em mới hôm qua khoe khoang là đứa có uy với bạn gái, nhưng với mấy bom nổ chậm trong phòng, không nên nghịch dại với tính mạng, đành nói nhỏ với Hân:
- Hoàng vốn là đứa nghe lời bạn gái vậy hử?
- Có bao giờ cãi lời Nhi đâu, thấy lạ hả? – Hân không nhìn lên, chỉ đáp ngắn gọn
- Ha, thảo nào! – Thiên vỡ lẽ. Hóa ra Hoàng chỉ được cái nổ tung chảo với anh em, chứ sự thật thì ngược lại hoàn toàn. Tranh thủ cơ hội, Thiên tiếp tục câu chuyện – dạ hội năm nay khoa bà làm gì?
- Làm gì được, năm nào các khoa chẳng diễn kịch, rồi tham dự lễ hội chọn King & Queen! – Hân nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm
- Thế…..đã chọn ai đi dự cùng chưa? – Thiên vẫn vô tư, dần dẫn dắt con thỏ non vào tròng
- Dự gì? – thỏ non bắt đầu lân la miệng bẫy
- Dự đêm dạ hội giáng sinh ý!
- À, thì cũng chưa có ai, nhưng mới đầu tháng mà, chắc sắp đến lúc cũng có thôi!
- Thế Duy với Hải định đi cùng ai? – chính thức tung lưới bắt mồi
- À, không Duy thì Hải, ai mời trước thì……….Ối, hỏi vớ vẩn cái gì đấy hả? – Hân đang trả lời ngon ơ thì mới phát hiện được điều bất thường, ngay tức khắc giãy đành đạch, đấm Thiên tới tấp
- Ô hay, nói nãy giờ không hiểu à? Tôi nhắc lại cho nhá, Duy với Hải……. – Thiên cười đểu, vẫn giả ngây giả ngô, định tiếp tục trêu thì Hân đã đưa hai tay bịt mũi, bịt miệng
- Im ngay, định để mọi người nghe thấy à? Ông thử nói đến một lần nữa đi, tôi…..cho ông thành giới tính thứ 3 ngay và luôn! – Hân nghiến răng nói từng chữ, đe dọa
- Ưm….Ưm….. – Thiên ú ớ nói không nên câu
- Ưm cái gì, không tin hả? – Hân trợn mắt nhìn Thiên, chân trái giơ lên, xác định mục tiêu
Thiên lắc đầu lia lịa, dùng sức gạt tay Hân ra, thở phào một hơi, tức thì lên tông giọng:
- Định giết người diệt khẩu à?????????
Im phăng phắc. Đâu đó có tiếng vỗ cánh bay của chú ruồi nào đi lạc, lại thêm tiếng vo ve í ới gọi nhau đi ăn cơn chiều của đàn muỗi cái. Hân và Thiên khẽ nuốt ngụm khí lạnh, lén lút liếc nhìn xung quanh. Không đủ trăm con mắt không làm người. Nhờ ơn giọng hét trình độ ô pê ra của Thiên, cả hai đã thành công thu hút sự chú ý của toàn phòng. Chú ý bình thường còn đỡ, đằng này, quá nửa lại là những ánh mắt chứa đầy sát khí, dao găm, tên nhọn chiếu vào hai đứa thủ phạm gây mất trật tự an ninh.
Có ai nhớ có bom tồn tại ngầm không nhỉ? Đến giờ phát nổ rồi. Chi đập bàn cái rầm, hằm hè đứng phắt dậy, hét hết công suất:
- Còn ai lớn tiếng nữa, tôi đá thẳng từ đây xuống sân trường, nghe chưa??????????????
Hai nạn nhân kiêm thủ phạm còn biết làm gì hơn ngoài gật đầu xin hứa rồi nắm tay nhau thở phào vì nạn khỏi tai qua. Nhờ ơn tổ tiên phù hộ.
7 giờ tối, từng thành viên thay phiên nhau đi ăn tối, để lại phân nửa lực lượng còn trong phòng tiếp tục chiến đấu miệt mài. Hân vươn vai, xoa xoa hai mắt đã muốn lọt tròng vì nhìn máy quá nhiều. Thiên đã đi ăn tối, lát nữa mới đổi ca cho cô, đâm ra…ngồi một mình lại buồn. Yến Nhi đã cùng Hoàng đi dùng bữa, Chi đang ngồi thảo luận với bên thiết kế bìa. Đưa tay xoa bụng, Hân cầm điện thoại, dò tìm số Thiên giục Thiên về cho mình đi xoa dịu cái dạ dày kêu liên miên không dứt.
Đang mải cắm mặ