Duck hunt
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

ghe thấy những tiếng bước chân chạy đến gần, Hân mới phóng thích chú kiến nhỏ không tội tình gì bị hành hạ nãy giờ. Quay người lại, Hân trầm mặc nhìn hai người con trai đang chống hông thở dốc, ai nấy không giấu được sự hồi hộp, chờ đợi nguyên nhân Hân cho gọi cả hai người.

– Chuyện dạ hội……… – Hân bắt đầu câu chuyện

-………….. *đồng loạt nín thở*

– Tôi quyết định rồi. Trong hai người, người đi với tôi đến buổi dạ hội…………

– …………..*đồng loạt mở to mắt, chờ đợi, hi vọng*

– Không ai cả! – Hân bình thản chấm dứt câu nói duy nhất nhưng dông dài của mình

– HẢ? – Duy và Hải đồng thanh hét lớn – LÀ SAO?

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 100

– Thế rồi sao? – Chi dán mắt vào Hân, miệng há to từ lúc Hân về phòng kể lại diễn biến, chưa khép lại được

– Sao là sao? – Hân tròn mắt nhìn Chi, nhỏ bạn bình thường thông minh dữ lắm cơ mà sao hôm may trí ốc trì trệ quá vậy?

– Mày nói thế hai người kia không có phản ứng gì à?

– Đồng ý thôi, chả nhẽ phản đối à? – Hân nhún vai

– Đáng nhẽ cũng phải níu kéo, thuyết phục gì đó chứ? – Chi khua tay khua chân, cố vẽ ra phản ứng nên có, diễn biến nên xảy ra

Hân im lặng không đáp. Nhớ lại lúc ấy, gom hết quyết tâm để nói được câu từ chối, khiến cả hai người đều buồn, đỡ thiên vị ai xong, Hân không còn đủ sức đóng vở kịch lạnh lùng nữa, chỉ biết cúi đầu soi kiến. Thế nhưng trái với dự đoán, cả Duy và Hải đều không ép buộc Hân đưa ra lý do cho quyết định của mình, chỉ chấp nhận, rồi cùng nhau nắm tay nói 1 câu gần như y chang: Hân không nhận lời, sẽ không mời ai hết!

Haizzzz, chả nhẽ Hân phải vặc lại, bắt cả hai kiếm mỗi người một partner để cô đỡ suy nghĩ chắc? Thế thì có mà Hân là đứa ngu nhất vũ trụ (chuẩn). Vậy nên, 3 người thống nhất trong hòa bình. Từ giờ đến hôm dạ hội, Hân còn kha khá thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng, đúng không? Cô không thể dày vò Duy, Hải quá lâu thế được (dày vò độc giả nữa =_=).

– Chuyển chủ đề! Mày chuẩn bị đến đâu rồi? – Hân cười toe, háo hức quay sang Chi hỏi han

– Có chuẩn bị gì đâu mà đến! – Chi thở dài – công việc làm còn chưa đủ nhiều hay sao, mày bảo tao kiếm đâu thời gian mà làm điệu!

– Hầy, nhưng cũng không thể qua loa được, dạ hội cuối năm cơ đấy! Không xem nhẹ được đâu nha! – Hân nhíu mày, có ý không hài lòng với thái độ thờ ơ mũ phớt của Chi

– An tâm đi, như năm ngoái là được, có gì đâu! – Chi phẩy tay đuổi ruồi, uể oải nằm ườn ra thảm lót dưới sàn nhà

– Năm nay mày có Trần Duy nữa, phải khác chứ!

– Cùng lắm là có thêm vòng hoa đeo tay thôi! Mày đừng làm to chuyện nữa đi! – Chi bực bội càu nhàu

Dạ hội cuối năm mô phỏng theo các trường học ở nước ngoài. Cụ tỉ thì ai xem nhiều phim cũng biết. Mỗi nam sinh sẽ chọn một bạn nữ mời tham dự dạ hội. Tối dạ hội, nam cầm theo hoa đeo tay, cùng màu với màu váy của bạn nữ, rồi buộc cẩn thận ở cổ tay, dấu hiệu rằng thì là, người này có đôi có cặp. Ai đi sô lô đêm dạ hội đừng có xớn xác giành giật với nhau.

Dạ hội diễn ra ngay sau khi có kết quả thi cuối năm được một ngày. Công tác chuẩn bị đã đi vào giai đoạn cuối, chỉ còn chờ đến ngày chính thức. Dẹp qua một bên chuyện vui buồn điểm số. ai nấy đều háo hức chuẩn bị, xúng xính váy áo đủ màu.

Vốn bản tính không lo nghĩ nhiều về chuyện của mình, Hân cũng chả cần tốn cả tuần đi lùng đủ hiệu quần áo tìm bộ váy đẹp như Yến Nhi, và những nữ sinh bình thường khác, chỉ lo nâng cao hiệu suất làm việc.

Đêm trước ngày tổ chức dạ hội, trong văn phòng Hội sinh viên, hội trưởng xếp cuốn kỷ yếu cuối cùng vào thùng giấy, vỗ tay khen ngợi cả nhóm:

– Mọi người đã làm rất tốt! Kỷ yếu xong xuôi, hoàn hảo, không chút sai sót, lễ hội cũng đã sẵn sàng khai mạc, các CLB cũng vào vị trí. Ngày mai, cùng nhau tận hưởng lễ hội lớn nhất năm nhé! Sinh viên năm cuối, cố gắng lưu giữ lại kỷ niệm, ai còn ý định tỏ tình thì tranh thủ tiến hành ngay và luôn, kẻo ra trường lại hối hận!

Cả phòng cười vang rền trước câu nói đùa hóm hỉnh của Hội trưởng, cũng là sinh viên năm cuối. Buổi họp giải tán sau màn bầu chọn hội trưởng mới. Chi cùng Yến Nhi vui vẻ quàng tay nhau chạy dung dăng xuống CLB Nhiếp ảnh, nơi album ảnh đặc biệt cuối năm đang được tiến hành. Mỗi năm, CLB nhiếp ảnh đều xuất bản album riêng biệt với kỷ yếu dưới dạng tạp chí, được trợ giúp của CLB Báo chí cho phụ đề từng bức ảnh, chỉ cần chờ ngày mai, dạ hội diễn ra, những shot ảnh cuối cùng đưa vào album, sau đó sẽ phát hành trước ngày lễ tốt ngiệp của sinh viên năm cuối.

Thế cho nên, dù lễ hội đã gần kề, Hội sinh viên cũng được giải phóng, nhưng CLB nhiếp ảnh + báo chí vẫn tất bật không thôi. Màn đêm đã phủ kín mọi ngóc ngách trong trường, làn sương đêm hờ hững rơi, làm ướt đẫm từng phiến lá nâu đỏ còn sót lại trên những tàng cây trơ trọi. Trong mỗi tầng lầu của đãy nhà CLB đều lác đác có ánh đèn sáng trắng giọi ra từ khung cửa sổ căn phòng nào đó. Tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy sột soạt xen lẫn tiếng bàn tán nho nhỏ cứ thế vọng ra, hòa tan vào bóng tối đen đặc.

Hải mệt mỏi vặn vẹo người, dụi dụi đôi mắt đã nhức nhối vì nhìn máy tính quá nhiều. Sơ qua cũng đã xêm xêm bố cục cơ bản, Hải chuyển giao cho bê