Teya Salat
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 10.00/10/411 lượt.

phút nữa đến giờ công bố, trao giải tiết mục xuất sắc nhất. Mọi người dần tập trung về sân chính, chọn chỗ đứng cho mình. Hân cũng theo dòng người,đi gần hơn đến bục sân khấu trung tâm. Bỗng nhiên, một bàn tay to và ấm nắm lấy tay cô kéo đi len lỏi qua dòng người, đi về phía sân bóng mini. Hân hốt hoảng nhìn bóng lưng trước mặt, chỉ biết ngơ ngác đi theo, cố gắng di chuyển cẩn thận trên đôi giày cao gót. Đến khi cả hai thoát khỏi biển người, đi xa dần đám đông, tiếng ồn dần nhỏ đi, trở nên xa xăm, hai người mới dừng lại.

Người con trai vẫn nắm tay Hân, như sợ buông tay sẽ để mất cô mãi. Hân im lặng đứng sau lưng, không nói. Cô biết người đó định nói gì, cô cũng biết mình phải đối diện với chuyện này, vậy nên….hãy để hôm nay là ngày chấm dứt tất cả.

Ở gần sân khấu, Chi dáo dác nhìn quanh, níu tay Trần Duy nói lớn:

– Hân với………………..đâu rồi?

– Sao cơ? – Trần Duy cũng hét trả. Tiếng ồn chào mừng dẫn chương trình ra sân khấu quá lớn lấn át tiếng nói của Chi, khiến cho câu nói của cô đứt đoạn, không rõ ràng.

Yến Nhi đứng cạnh hỏi nhỏ Hoàng cái gì đó, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của cậu. Bên cạnh, một người con trai cũng đang hốt hoảng kiếm tìm hình bóng quen thuộc giữa rừng người đứng chen chúc. Nhờ lợi thế chiều cao, cậu dễ dàng nhận ra bóng dáng Hân cùng một người ở xa. Cơ thể như đông cứng, hai tay nắm chặt, cậu gắt gao nhìn về phía đó, chỉ mong lời kêu gọi của mình có thể vọng đến tai Hân, kéo cô quay trở lại. Đôi mắt như có màn sương mờ che kín, nỗi lo lắng dấy lên từ sâu thẳm càng khiến cho cậu thấy suy sụp. Cậu không nghe, không hiểu hai người ấy đang nói những gì, kết quả ra sao, nhưng cậu đủ hiểu chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

Cậu nên đứng đây, chờ đợi câu trả lời cho mình, không thể đến đó gây rối, rồi lại khiến Hân khó xử được. Dẫn chương trình nói gì, cậu không biết, mọi người đứng cạnh có gọi, cậu không hay, đám đông reo hò ầm ỹ cỡ nào, cậu cũng không thể nhận thức. Đôi tai như đóng chặt cánh cửa, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào đi lọt truyền lên não bộ, gián đoạn sự tập trung chú ý dồn cả vào khuôn viên trước sân bóng mini kia.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người reo hò bắt đầu tản ra xa dần, để lại khoảng trống to trong sân, nhường chỗ cho màn trình diễn đầy lôi cuốn của những sinh viên khoa Điện ảnh đi đầu,, sau đó cùng nhau nắm tay nhảy nhót vui vẻ.

Ở một góc nhỏ, ánh đèn chỉ chiếu hắt đến những tia sáng yếu ớt. Hân nắm chặt tay người con trai thân thiết, gần gũi đã từ lâu thành một phần không thể thiếu của mình, ngước nhìn vào đôi mắt cậu, mỉm cười tươi tắn.

– Đi lại đó đi, có người quan trọng đang chờ Hân đấy!

Giọng nói trầm ấm, thanh thản vang lên cùng với nụ cười thật sự, không gượng ép, không đóng kịch. Hân siết nhẹ bàn tay to và ấm ấy, gật đầu vui vẻ. Khẽ nhướn chân, Hân tặng người con trai ấy nụ hôn phớt vào má:

– Cảm ơn!

Sau đó, cô buông tay, quay lưng chạy nhanh về phía sân trường, hướng đến một nơi.

Từ giữa sân, cậu đã nhìn thấy tất cả. Cả cái nắm tay, lẫn nụ hôn của Hân dành cho người kia. Nói không buồn là nói dối. Cậu chỉ thấy hụt hẫng trong tim, không biết nên đối diện với sự thực, hay chạy trốn khỏi câu trả lời. Nhưng đến khi thấy Hân chạy dần về phía mình, nụ cười sáng bừng sức sống ấy, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, cậu nhoẻn miệng cười, chờ đợi cô gái của đời mình.

Hân chạy nhanh trên đôi giày cao gót vẫn còn tập tễnh từng bước hôm qua, cô chỉ muốn cởi phắt đôi giày ra, nhưng dù trong trường hợp nào cũng phải giữ lại hình tượng chứ ^^. Đến khi còn cách người đối diện 5 bước chân, Hân ngừng lại. Hơi thở dồn dập vì chạy và cũng vì hồi hộp, trái tim nhảy nhót lung tung trong lồng ngực giúp cô xác định được, khoảnh khắc này là thật, thật đến mức trở thành cổ tích. Nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm, sự quan tâm ấy, cô hiểu được rằng cậu đã biết. Dù cho cô không cần nói, nhưng cậu cũng đoán được kết quả.

Đôi tay rộng mở, hướng về phía trước, chờ đợi Hân. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, sáng hơn cả sắc màu lung linh của đèn điện. Hân cười thật tươi, nhào vào vòng tay vững chãi, ấm áp ấy, ôm chặt. Áp tai nghe nhịp đập trái tim cậu dần hòa nhịp với trái tim mình, cô thì thầm:

– Tôi thích cậu! Thích rất nhiều!

Chị! Em cảm nắng rồi – Chương 102 (end)

Gió lạnh thổi nhẹ nhàng, cuốn bay những chiếc lá vàng hiếm hoi, khiến tấm rèm cửa màu hồng bay phấp phới. Không gian thoang thoảng mùi nhang trầm, thêm cả mùi thơm khó diễn tả của nước thảo mộc. Hân cuộn mình trong chăn như con sâu đo, cánh mũi cử động không ngừng, hít căng tràn đầy buồng phổi mùi bánh, mùi hương hòa quyện vào nhau. Thật là hạnh phúc khi được nằm trong chăn giữa tiết trời se lạnh haha.

– Dậy mau đồ lười! Định ngủ đến hết ngày à?

Một bóng người vút vào phòng nhanh như cắt, giật tung chăn ra, khiến Hân lăn lông lốc từ ngoài vào trong góc giường. Hân co người thành con tôm chống chịu cái lạnh ùa đến bất chợt, la oai oái:

– Đồ bạo lực! Mày gọi dậy tử tế không được à?

– Gọi tử tế mày có chịu dậy không? Thay quần áo nhanh! – Chi lườm nguýt, gấp gọn chăn màn, lôi kéo đẩy Hân rời giường

– Từ