
phá ra cười nắc nẻ, tràng cười nhanh chóng chìm vào tiếng ồn ào mỗi lúc một gia tăng.
Kim phút chậm chạp nhích dần tưng chút một. Đám đông đã bắt đầu ngước mắt lên vòm trời cao vời vợi, đen và sâu thẳm ấy, chờ mong. 10 giây đếm ngược, từ một người khởi xướng, hàng loạt người đồng loạt hô vang, hai tay giơ cao:
– 9….8……..7……6…..5….4……3….2……..1……….HAPPY NEW YEARRRRRRRRRRR!
BÙM! Âm thanh rộn rã vang lên. Từ nền trời tối đen, dải sáng bay vút từ mặt đất lên đến giữa trời, sau đó tỏa ra thành muôn vàn tia sáng nhỏ khác, cháy lung linh rồi tắt lịm. Hàng loạt bông pháo hoa đủ màu khác tiếp tục bay lên và tỏa sáng. Đám đông hết hò reo phấn khích, lại đến á ố ngạc nhiên.
Hân nhìn lên từng bông pháo hoa, từ khi nở đến lúc tàn. Cười không dứt. Từng ngón tay đan chặt vào một bàn tay khác, Hân quay sang nói lớn:
– Chúc mừng năm mới nha………..Hải!
– Chúc mừng năm mới, Hân! – Hải mỉm cười, hướng đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường nhìn thẳng vào mắt Hân
– Happy new year, happy new…..you and me! – Hân cười toe toét, tiếp tục nói
– You and me…..happy together, forever! – Hải cũng hùa theo nói với Hân
Một Hải lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, một Hải chín chắn, với hình tượng hot boy đã biến mất, Thay vào đó là Hải hay mỉm cười, đôi mắt tràn ngập tình cảm hướng tới một người con gái, một Hải hùa theo làm đủ trò sến đến mức nổi da gà, một Hải luôn quan tâm đến Hân, thầm lặng, không cần đền đáp.
Hân siết chặt nắm tay, giữ lấy bàn tay ấy, niềm hạnh phúc lan tỏa từ đôi mắt to tròn lẫn nụ cười vẫn còn dáng dấp trẻ thơ. Phải, chính người con gái ấy, ngỡ như đưa trẻ chưa trưởng thành lại có thể chạm đến trái tim sắt đá của một người. Tuổi tác cách biệt thế nào không còn là mối bận tâm. Chỉ cần tình cảm hai người dành cho nhau, vậy là đủ.
Hải đưa tay giữ lấy đầu Hân, nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp, thật lâu. Hân nghe trái tim mình hòa nhịp cùng muôn vàn tiếng pháo hoa liên tiếp, gò má đỏ ửng sung sướng. Cả hai cùng chìm sâu vào ánh mắt nhau, dõi theo hình ảnh chính mình phải chiếu trong đôi mắt người đối diện, cùng ngước lên bầu trời tận hưởng màn pháo hoa đêm giao thừa, chờ đón những điều bất ngờ phía trước.
Cạnh đó, một chàng trai khác đứng cô đơn, đôi mắt dõi theo hai người y, nụ cười hiện lên trên môi khi cậu chứng kiến được niềm hạnh phúc thực sự của Hân. Cậu không hối hận. Ngày đó, vào đêm dạ hội, cậu đã kéo Hân đến sân bóng mini. Cậu muốn cho Hân biết cậu không bắt Hân lựa chọn, hơn ai hết, cậu hiểu trái tim Hân hướng về đâu. Chứng kiến Hân quên mình che cho Hải khỏi bỏng do nước nóng, Duy biết….mình đã thất bại.
Nhưng thiết nghĩ, cậu cũng thành công đó chứ! Cậu vẫn là bạn thân, hay thanh mai trúc mã (tự nhận) của cô, vẫn có thể lắng nghe những hôm lải nhải chả rõ chủ đề của Hân trên sân thượng, hay cùng cô nổi hứng dắt mèo….đi dạo. Ờ thì bỏ qua cái chi tiết tên Hải xuất hiện quá nửa khi nói chuyện đi, nhưng….những điều nho nhỏ ấy, cậu vẫn có thể cùng Hân trải qua.
Trên hết, hạnh phúc của Hân là cái cậu trân trọng và muốn gìn giữ nhất. Nhìn nụ cười vô tư lự, không chút buồn phiền của Hân, Duy thấy trái tim trống rỗng dần ấm trở lại.
Ngước nhìn bầu trời sáng rực bởi pháo hoa, Duy cười, nụ cười xua đi những gì đã qua của năm cũ, chờ đón năm mới đến. Biết đâu, năm sau cậu sẽ gặp được định mệnh thực sự của mình thì sao?
***************** THE END *****************
Chị! Em cảm nắng rồi – Ngoại truyện
Ngoại truyện 1: Tình yêu đến bất chợt, như những cơn cảm nắng
Có nhiều người sẽ cho rằng tình cảm đến bất thình lình thường không tồn tại lâu, thậm chí chỉ như cơn gió, thoắt đến thoắt đi, không nên tin tưởng quá nhiều vào những cảm xúc ấy.
Thế nhưng, chúng ta cũng chẳng thể biết được liệu tình yêu chân chính có ghé qua cuộc đời thông qua vài cơn cảm nắng bất thường ấy không.
Hải không thể nào tin được một người sống lý trí, thực tế, không tin vào lãng mạn như mình lại có ngày vướng chân vào câu chuyện không thể phi lý hơn. Quả đúng với câu ghét của nào trời trao của ấy. Đến tận bây giờ, Hải vẫn nhớ như in hình ảnh ngày hè năm đó, một ngày đầy nắng và gió, dưới cái nóng như muốn đốt cháy tất cả ấy, một người đã xuất hiện trước mắt cậu, mang theo nụ cười tươi mát làm dịu đi cái nắng hè.
Nhìn người con gái đó, tim cậu dừng chậm một nhịp, cả cơ thể như được thả lỏng, tâm trạng lâng lâng, từng giọt nắng đọng lại trên đôi mắt to tròn nhí nhảnh, toàn thân người ấy như phát sáng, thứ ánh sáng còn chói lóa hơn mặt trời, nhưng lại mang đến làn gió êm dịu như mùa thu. Hơi bị sến khi Hải lại nói văn vẻ đến vậy về cái ngày định mệnh, ngày cậu lần đầu tiên gặp Hân. Chỉ thoáng qua vài phút, nhưng Hải như đặt cược toàn bộ vận may của mình vào quyết định liều lĩnh và đấu tranh rất nhiều, đó là thi vào ngôi trường chưa hề lọt vào nguyện vọng hay dự định tương lai của chính cậu.
Để rồi, vào ngày thấy được bóng dáng đã khắc sâu trong tâm trí ấy, cậu đã bật cười như một tên ngốc, mặc kệ cái nhìn rõ kỳ thị của Hoàng đứng bên cạnh. Đối với cậu, khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt chỉ còn một bóng hình duy nhất giữa sự tấp nập nhộn nhị