Old school Easter eggs.
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

trái tim cũng xóa đi hết căng thẳng, chỉ còn lại niềm hạnh phúc thường trực hiện lên với nụ cười tươi.

Chi nhìn thấy Hân đã khá hơn, cũng vô thức mỉm cười theo. Cô lặng lẽ bước ra ngoài, đút tay vào túi lấy ra điện thoại của mình đã rung bần bật từ nãy giờ. Nhìn dòng chữ quen thuộc hiện lên, Chi đưa nhanh lên tai, giọng nói vang ra nhẹ như hơi thở:

– Alo!

Chị! Em cảm nắng rồi – Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Định mệnh gõ cửa

Ngày hè chói chang, hơi nóng phả lên hầm hập từ mặt đường nhựa khiến từng phần cơ thể nóng bức, khó chịu như trong lò sưởi. Duy quệt nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn cả hàng dài xe máy phía trước, ngán ngẩm thay cho giờ tan tầm, tắc đường không lối thoát. Ngày cuối tuần, ai nấy đều vội vàng với những chuyến xe tranh thủ về nhà, đường đã đông càng thêm đông. Bon chen vật vã cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Duy cũng về được đến nhà.

Ngã nhoài ra sàn đá gạch hoa mát lạnh, hứng từng đợt gió phả vào mặt xua đi mồ hôi, Duy nhắm mắt lim dim muốn ngủ. Thiếp đi chừng 5 phút, cậu giật mình ngồi dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ. 6 giờ chiều.

Còn 1 tiếng nữa là có chuyến xe đêm ra ngoại thành, Duy bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm, xả hết bụi bặm của một ngày. Hôm nay cậu đến nơi thực tập của Chi, Hân, sẵn tiện ghé qua thăm Trần Duy và Thiên cũng đang thực tập ở công ty cùng khu vực. Cứ cuối tháng, Duy lại đi thăm đám bạn một lần. Là đứa duy nhất chọn thực tập trong trung tâm thành phố, Duy hay gặp Hoàng, Yến Nhi, Hải, còn những người khác, thi thoảng mới gặp. Địa điểm thực tập mấy người bạn chọn đều ở khu ngoại thành, gần như sang khu vực tỉnh khác, muốn đến cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Thế nên bận công việc, Duy không đi thăm thường xuyên được.

Chuẩn bị xong xuôi hành lý gọn nhẹ trong 1 ngày, Duy bắt xe bus ra ngoại thành. Thành phố đã có thưa thớt ánh đèn, sắc trời đậm dần, mặt trời đã khuất bóng ở đường chân trời, chỉ còn chút vạt sáng màu cam đỏ hắt lên một khoảng nhỏ. Duy đứng vững ở xe bus, cố gắng chống lại sự chen chúc, đùn đẩy.

Càng ra ngoại thành, người lên càng ít dần, sau khi đôi chân đã mất cảm giác, cuối cùng Duy cũng kiếm được chỗ ngồi ở hàng ghế cuối xa. Dựa đầu vào cửa kính, cậu cố gắng chợp mắt đôi chút, chống lại mệt mỏi. Đi xe theo cùng lộ trình định kỳ cả mấy tháng, Duy cũng thành khách quen với phụ xe và lái xe, thế nên an tâm có người gọi mình khi đến nơi.

Đang chìm trong giấc ngủ sâu, đầy ngon lành, Duy bỗng thấy vai trái nặng trĩu, mỏi nhừ. Muốn đẩy ra nhưng hai tay như bị rút hết xương, không nhấc lên được. Mí mắt nặng trĩu mỏi mệt cũng đình công, không thèm phản ứng mặc chủ nhân ra lệnh. Mãi sau đó, sau bao nhiêu cố gắng, Duy mới tỉnh dậy nổi.

Nguyên nhân khiến vai cậu mỏi hóa ra là một cô nhóc, có vẻ như còn học cấp III, hai tay ôm ba lô hình gấu, đầu dựa vào cậu ngủ ngon lành cành đào. Duy khó chịu, đẩy đầu cô bé nghiêng sang một cô lớn tuổi ngồi cạnh bên, khẽ dùng tay phải xoa xoa vai, hàng lông mày chau lại.

Cậu vốn rất ghét ai dựa vào vai mình ngủ như thế. À, có ngoại lệ đặc biệt, nhưng chỉ một mà thôi. Vai trái mới được phục hồi đã lại bị một vật dựa vào. Chả ai xa lạ ngoài cô bé đó. Duy nhìn cô lớn tuổi đứng dậy xuống xe với bộ dạng thảm hại, chỉ thiếu nước năn nỉ người ta ngồi thêm cứu nguy cho mình.

Hàng ghế cuối trống hoác, chỉ còn hai người. Duy đành ngồi chịu trận, rút điện thoại chơi trò chơi giết thời gian. Đôi mắt bất giác liếc qua ba lô con gấu trong lòng người ngồi bên, Duy lại nhớ đến Hân cũng từng đeo ba lô y hệt suốt 3 năm cấp III, cũ lại đổi, nhưng hình thù, màu sắc vẫn cố chấp tìm lại nguyên xi. Giờ đây lại thấy được ba lô ấy, ký ức cứ như lũ ùa về tới tấp.

Cái đầu trên vai khẽ ngọ nguậy, Duy rời ánh mắt, tiếp tục nhìn vào điện thoại, hồi phục dáng vẻ lạnh lùng.

– Ối, em dựa vào anh ạ? Em xin lỗi! – cô bé hốt hoảng xin lỗi tới tấp sau khi nhận thức được tình hình

– Không có gì! – Duy thờ ơ đáp qua loa vài câu, tay vẫn không ngừng bấm tới bấm lui trò angry bird.

– Hi, anh chắc mỏi vai lắm! Em cứ đi xe là ngủ như chết, không biết gì! – cô bé vẫn nói không ngừng, liên tục bắt chuyện với Duy – anh đi ra ngoại thành à? Anh xuống điểm nào thế?

-……………….. – Duy chỉ dành cho cô cái liếc mắt đầy phản cảm, rồi lại chú tâm vào game

– Em xuống khu Z, anh có cùng hướng không? A, anh là sinh viên hả? Anh trai em cũng học trường này nè! Nhưng anh ấy đi thực tập rồi! – cô bé tiếp tục liến láu, mặc kệ việc người ngồi bên có nghe thấy hay không

Cứ như thế, vài người khác lác đác trên xe thi thoảng hiếu kỳ nhìn xuống dãy ghế cuối, người con trai lạnh lùng, ngồi gác chân lên thành ghế trước, bình thản dùng điện thoại, cô bé ngồi bên lại cười nói không ngớt hết chuyện này đến chuyện kia.

– Ý, cửa hàng bánh ngọt, có bánh cầu vồng kìa! – cô bé reo lên khe khẽ khi nhác thấy biển hiệu bánh ngọt vừa lướt qua cửa kính

Bàn tay Duy khựng lại trên màn hình cảm ứng. Bánh cầu vồng à?

– Anh có mua bánh không? Xe dừng 1 phút ở trạm này đấy! – cô bé lục ba lô tìm ví tiền, thân thiện gợi ý

Duy trầm mặc giây lát, rồi đứng lên đi ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của cô