
trong phòng, cố tránh xa núi lửa đang sắp phun trào. Chi ngồi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ xinh, ánh mắt như muốn đốt cháy xém mọi vật.
Chả là thế này. Cặp đôi vốn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, không bao giờ cãi vã nặng lời hôm nay chính thức ghi vào lịch sử lần cãi nhau đầu tiên. Vỗ tay chúc mừng thôi!!!! Lảm nhảm quá! Nguyên nhân là do Trần Duy càu nhàu đúng 1 câu (chuẩn số 1 đấy) rằng Chi…..hơi kém quan tâm đến cậu ấy, thế là Chi nổi khùng, bảo nếu muốn quan tâm thì tìm người khác đi. Xong phim, đôi ta chiến tranh lạnh từ đây!
Vốn Hân cũng muốn…..khuyên nhủ, giúp đỡ lắm cơ, vì Chi sai lè ra đó mà, nhưng cô còn bận tập trung tư tưởng để nghĩ ra lý do mấy hôm nay Hải không thèm liên lạc. Chẹp, cứ cho cô là đứa không quan tâm bạn thân đi, nhưng với tình trạng đầu óc rối như len thế này, bảo cô sắp xếp từ ngữ khuyên thế nào cho được, đã vậy còn phải có lý mới thuyết phục được người cực lý trí như Chi, khó hơn lên cây hái khế.
Hai người hai tâm tư, cứ thế trôi qua một ngày mệt nhoài ở phòng thí nghiệm, rồi vườn cây giống. Còn 2 tháng nữa, hiện tại phải tập trung tìn chủ đề làm luận văn tốt nghiệp, rồi tốt nghiệp, vậy mà còn vướng vào chuyện linh tinh này, thật oái oăm.
Hân lững thững đi bộ về nhà trọ, Chi còn bận ở lại làm cho xong đề án mới cùng giảng viên hỗ trợ nên Hân về trước, cũng may cô đã hoàn thành phần bài của mình. Ngước nhìn bầu trời mây trắng vẫn bay lững lờ, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chỉ còn thoáng qua nhạt nhòa, Hân khẽ thở dài. Sao mọi chuyện lại dần trở lên khó khăn, gượng gạo đến mức ấy chứ. Giơ điện thoại lên, cô chần chừ không biết có nên gọi điện cho Hải không. Nhưng nghĩ đến mấy ngày trước gọi chục cuộc không được, tự ái dâng cao, Hân dứt khoát cất vào túi, bước nhanh về nhà.
Vừa rẽ qua khúc cua bên đường, Hân đã sững sờ đến mức đánh rơi cả báo cáo. Trước cửa nhà, bóng dáng quen thuộc đứng đó, kiên trì, nhẫn nại chờ đợi. Dáng lưng thẳng tắp, hai tay nhét túi áo, chân khẽ đá vài viên sỏi. Những hành động ấy, cử chỉ ấy, Hân đều thấy rõ trước mắt, thậm chí còn đoán được sau đó sẽ có hành động gì tiếp theo. Đôi mắt như phủ một màn sương, mọi chi tiết đều trở nên mờ ảo, long lanh. Cổ họng như nghẹn lại, khiến Hân không thể lên tiếng. Dường như linh cảm được cái nhìn của cô, Hải dần quay đầu lại, rồi nở nụ cười.
Hân vỡ òa trong hạnh phúc, chạy nhanh đến lao vào vòng tay ấm áp thân quen ấy. Mãi sau đó, khi hai người ngồi cạnh nhau bên ghế đá trong vườn, Hân mới hỏi:
– Tại sao mấy hôm không liên lạc, rồi hôm nay lại đến đây bất ngờ thế?
– Đến để hỏi tội Hân! – Hải hờn dỗi nói, quay sang nhìn Hân, giọng đầy tra hỏi – nói xem, cấm không cho tôi ở cùng người con gái khác, thế mà lại ở đây thân thiết với anh Duy hả?
Hân nghệt mặt hứng cả tràng dài kết tội của Hải, không hiểu cái gì, chỉ biết ngơ ngác hỏi lại:
– Thân thiết với Duy? Là sao?
– Nghe Hoàng nói lần trước đến đây thăm mọi người cùng anh Duy, thấy hai người thân mật ngọt ngào lắm, không phải sao? – Hải tiếp tục xổ ra cả đống bằng chứng, ép cung bằng được
– Hớ, ai nói thế? – Hân há mỏ, ngạc nhiên kinh khủng – Hoàng đến đây bao giờ?
– Tuần trước…. – Hải hơi nhíu mày khi thấy bộ dạng cực vô tội của Hân, thêm vào đó là câu hỏi không nghĩ đến, có mùi bất thường
– Tuần trước á? Tuần trước tôi cùng Chi đi thực tế qua bên Hải Dương cơ, đâu có ở đây mà thăm, hơn nữa tuần rồi Duy cũng bận với báo cáo cuối thực tập, có đến đây đâu? – Hân tỉ mỉ khai lịch trình vanh vách, tiện đó làm sáng tỏ nỗi oan của mình
– Hả? – lần này đến lượt Hải nghệt mặt. Vậy chứ Hoàng kể với cậu điều đó là sao? Nói dối, đặt điều?
– Cậu…..ghen đó hả? – Hân nhìn biểu hiện của Hải, cười tủm tỉm, chỉ thấy thú vị. Lần đầu tiên thấy cậu trong bộ dạng này
– Cái….gì chứ! – Hải lẩm bẩm, quay mặt đi hướng khác, cố gắng che giấu đôi tai đã đỏ nhừ
Hân vẫn nhìn Hải chăm chú, bỗng thấy lòng ấm áp lạ, như có dòng nước nóng chảy len qua từng mạch máu, vào đến tận tim. Hóa ra….Hải vẫn quan tâm đến cô, lặn lội đi từ thành phố đến tận đây chỉ vì lo lắng cô đang ở cạnh Duy, đối thủ cũ của mình.
Hân khẽ nhướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hải, nhanh như cắt, thậm chí chỉ thoảng qua như cơn gió, sau đó cô lại ngồi ngay ngắn như cũ. Hải bất ngờ quay ngoắt lại nhìn Hân, cố gắng tin rằng điều vừa rồi thực sự xảy ra. Nếu không nhờ sắc hồng trên gò má của Hân, chắc cậu nghĩ mình gặp ảo giác mất thôi. Khẽ ho che giấu tiếng cười sung sướng hạnh phúc, Hải nói khẽ:
– Nên đổi xưng hô đi chứ?
– Đổi gì? – Hân mở to mắt hỏi, tạm quên đi cơn xấu hổ vừa đến
– Hân định tiếp tục gọi tôi – cậu, để tôi gọi Hân – tôi mãi sao? Đâu có hợp lý? – Hải cười ranh mãnh
– Vậy…..làm thế nào? – Hân ngại ngùng xoa xoa tay
– Gọi tôi là anh đi! – Hải cười toe toét, tự phấn khích với ý tưởng của mình
– Mơ à? Never! – Hân trợn trừng mắt lên, phản đối ngay lập tức
– Tại sao chứ? Điều đó hợp lý mà! – Hải tiếp tục dụ dỗ
– Không đời nào, cậu kém tôi những hai tuổi đấy nhá! Trần Duy cùng tuổi Chi mà Chi còn chưa gọi anh, đời nào tôi phải gọi! – Hân hếch mặt thách thức, nhất