The Soda Pop
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

bé.

– Anh đi đâu thế? Chờ em với! – cô bé vội vàng đứng lên, í ới gọi theo sau

Duy đứng ngẩn người trước quầy bánh, nhìn chăm chăm vào miếng bánh ngọt cắt khéo léo hình tam giác, ruột bánh từ trên xuống có đủ bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Không do dự, Duy mua hẳn chiếc bánh to ụ, cầm trên tay ngắm nghía, môi khẽ cười

– Ôi, anh cười đẹp trai à nha! Thế mà chẳng chịu cười gì hết! – giọng nói líu lo như quỷ ám lại vang lên bên tai

Duy đến cái liếc mắt cũng lười không muốn làm, cứ thế quay lưng đi về xe, mặc kệ cô nhóc rắc rối lại lon ton theo sau. Ờm, cũng chả cần nói thêm tiếp theo quãng đường đi thế nào đâu nhỉ. Duy vẫn chú tâm vào mấy cái mặt của chim giận dữ, nhạc game cứ thế vang lên trong xe tĩnh lặng.

– Anh chọn góc ấy không bắn tới đâu! Lớn hơn đi! – giọng nói quen thuộc (lại) phá đám

-………. – Duy bơ, tiếp tục làm theo ý mình, rồi nhanh chóng đen mặt khi dòng chữ game over hiện to tướng trên màn hình

– Đó, em nói rồi mà! – cô bé hếch mũi, nhìn Duy đầy tự hào

– Giỏi chơi thử xem! – lần đầu tiên kể từ khi lên xe, Duy mở miệng nói với bạn đồng hành bất đắc dĩ, tay đưa điện thoại, thách thức cô bé học sinh

– Chà, giọng anh cũng hay nữa! – cô bé trầm trồ, nhìn Duy đầy khâm phục (phục cái gì?) rồi nhanh chóng nói một câu động trời – anh làm bạn trai em nhá!

Duy mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, không tin được. Đâu ra cái thể loại gặp nhau trên xe lại đi đòi làm bạn trai thế này? Đã vậy biểu hiện rõ là thiếu đứng đắn nữa chứ, định lôi anh đây làm trò đùa à? Duy lườm cô bé cháy mặt, định mở miệng giáo huấn thì cô bé lại tiếp:

– Đừng nghĩ em nói đùa nha! Nhìn anh đứng đợi ở bến xe bus, em đã rung động rồi, như kiểu tiếng sét ái tình ý! Thế nên em theo lên xe đấy, chứ em không có ý định ra ngoại thành đâu! À, anh trai em đang thực tập ở ngoại thành là thật nha! Tiện thăm anh ý luôn! Hi, anh đồng ý không?

Cô bé hướng đôi mắt to tròn, lanh lợi nhìn Duy, chờ đợi, nụ cười trong sáng, dễ thương, không chút tính toán. Nhìn cô bé, Duy lại nhớ đến một người, cũng ánh mắt, nụ cười đó. Khẽ lắc đầu xua đi hình ảnh mới hiện lên, Duy quay mặt về chỗ cũ, lạnh băng nói:

– Không!

– Em biết mà! – Cô bé gật gù, không chút buồn bã – anh mà đồng ý luôn, em đấm cho 1 phát ý! Nhưng….thế mới hấp dẫn hihi, em sẽ theo đuổi anh! Nào, đưa đây em trổ tài cho, trò này em qua được hết các màn đấy!

Rất tự nhiên, cô bé giật điện thoại trên tay Duy, sau đó ngồi sát lại bên cậu, vừa chơi vừa giải thích không ngừng. Ánh mắt Duy rơi vào gương mặt cô bé lúc nào không hay, cậu nhìn cô chăm chú, sự lạnh lùng trên gương mặt cũng dần biến mất. Ở cô bé, cậu thấy điều gì đó quen thuộc, thân thương đến lạ.

Bến đỗ cuối cùng. Duy khoác ba lô, cùng cô bé học sinh xuống xe. Chần chừ giây lát, Duy hỏi:

– Em đi hướng nào? Gọi anh trai ra đón chưa?

– hihi, anh quan tậm em rồi hả? – cô bé hớn hở nhìn Duy, nắm tay hỏi

– Quan tâm gì? – Duy bối rối gỡ tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn mát rượi ấy, khẽ ho – trẻ con không nên đứng một mình chỗ vắng người!

– Trẻ con gì chứ! – cô bé bĩu môi phản đối – em là sinh viên năm hai đấy nhá!

Duy lại thêm lần nữa trố mắt, đánh giá lại cô bé từ trên xuống dưới. Mặt non choẹt thế này mà là sinh viên á? Mà nghĩ lại, cậu cũng quen một người mặt khác với tuổi đó thôi! Không có gì không thể hết!

– Nhà anh trai em ngay gần đây thôi! Anh đừng lo, em về đây! Tạm biệt anh, hẹn ngày gặp lại! – cô bé xốc lại ba lô, chỉ về phía đường đối diện cho Duy an tâm, rồi đưa tay chào, sau đó nhảy chân sáo chạy đi mất

Duy đứng ngây như phỗng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô bé ấy khuất dần. Không biết cậu có bất thường không, nhưng dường như ngày hè năm nào đó lại lần nữa tái hiện trong mắt cậu

– Duy, nhìn gì thế? – Hân đi đến đón Duy ở bến xe, tò mò ngó nghiêng hỏi cậu bạn đang hướng ánh mắt vào vỉa hè trống hoác bên kia đường

– Không có gì! – Duy cười nhẹ, quay lại véo má Hân vẫn đang nghệt mặt không hiểu chuyện gì

Phải rồi, cô bé đó đã nói “Hẹn gặp lại”. Nếu đã có duyên, rồi sẽ có lúc gặp lại thôi, cứ tin tưởng như thế đi!

Nhưng có lẽ Duy không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại cô bé ấy sớm như vậy, Sáng hôm sau, Duy ghé qua nhà Thiên và Trần Duy đang sống.

Cửa mở, Duy ngây ra vì bất ngờ. Trước ngôi nhà màu xanh biển dịu mát ấy, cô bé với dôi mắt tròn nghịch ngợm, cười tươi khoe chiếc răng khểnh duyên dáng, đưa tay ra chờ đợi:

– Hi, chào anh! Làm quen lại nhé! Em là Thanh, em gái anh Thiên!

Chị! Em cảm nắng rồi – Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4: Những điều quen thuộc

Chiếc lá đầu tiên khẽ tách nhẹ qua cành cây khẳng khiu, bay là đà trong không gian, nhảy múa như vũ công duyên dáng rồi cuối cùng nhẹ đáp lên bậu cửa sổ trắng tinh. Mùa thu dần đến. Thời gian cứ thế thoắt trôi qua nhanh đến khó tin.

Khung cảnh tuyệt đẹp, xứng đáng làm hình nên cho một câu chuyện lãng mạn, hay ít nhất là một cảnh tượng yên bình. Thế mà, trong căn phòng nhỏ của hai cô gái, không khí căng đến nghẹt thở. Tất cả bắt nguồn từ một người, người còn lại…..chịu tội oan.

Hân thực hiện tốt tiêu chí đi nhẹ, nói khẽ vốn hay dùng trong…bệnh viện ngay