Disneyland 1972 Love the old s
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

ười theo đuổi rồi! – Duy từ đâu xuất hiện, vỗ vai Hoàng khen ngợi, tranh thủ cướp chai nước của đàn em, hồn nhiên tu cạn

– Là sao? – Hân tò mò, Chi cùng Trần Duy cũng vểnh vai hóng hớt

– Là thế này! Mấy tuần trước tập bóng, em nó lỡ….làm lạc đạn, khiến cho 1 nạn nhân tử vong, ý quên, tổn thương! Ga-lăng chạy ra hỏi thăm thì bị người ta nhìn đến mòn cả da mặt, sau đó nằng nặc đòi…chịu trách nhiệm, lỡ chấn thương sọ não! Rồi từ hôm đó ngày nào đội tập cũng thấy xuất hiện!

Duy nói liền tù tì không nghỉ, 3 người còn lại gật đầu như bổ củi, thi nhau á ố liên hồi

– Ra thế! – Chi chép miệng – khổ thân, bị bám đuôi khổ lắm! Chị biết mà! Chị cũng từng như thế!

– Ấy, này! – Trần Duy ú ớ

– Có muốn dứt cũng không nổi ý chứ! – Chi tiếp tục màn an ủi

– Ấy, nhưng tôi đang mong tiếp tục đây nè! – Duy phẩy tay phản đối

– Ông định bán đứng Hoàng hả? – Hân trừng mắt

– không có, nhưng từ ngày Hoàng có cái “đuôi”, cả đội bóng buổi tập nào cũng được dùng hàng sang hếtm toàn nước tăng lực mát lạnh hoặc thức ăn bổ dưỡng không à?

– Đồ hám lợi! – Hân chê bai

– Thì có sao? Hoàng cũng đâu có tổn thất gì! – Duy gân cổ cãi

– Ai nói, tổn thất tinh thần trầm trọng! – 1 giọng nói vang lên

Cả đám ngó nghiêng, hồi sau mới thấy cái đầu đỏ chót của Hải lộ ra phía sau Duy

– Là sao? – Trần Duy, máu tám nổi lên, bắt đầu tham gia vào cuộc

– Con nhỏ ấy….độc chiếm lắm! Từ ngày đeo bám Hoàng thì chỉ cần Hoàng cười với bạn nữ nào ngày hô, sau đều bị xử hết!

– Á! Ghê vậy? – Hân rùng mình

– Thế nên….có người phải cẩn thận đấy! – Duy trầm tư nhìn Hân, cảnh cáo

– Sao nhìn tôi? – Hân nhìn lại Duy, nói lớn – Hoàng, em định làm gì hả?

– Em không biết đâuuuuuuu! – Hoàng la lớn, rồi gục vào vai Hân nức nở, khóc tu tu như trẻ lên….năm

Hân vỗ vaii ra chiều thông cảm, cả dám người cũng im lặng trong vài phần giây, rồi lại mỗi người 1 chuyện, nói liên hồi.

Chỉ có 1 người, à quên, nói đúng hơn là hai chứ nhỉ đều liếc về cửa lớp, cảnh giác cao độ!!!!

Chị! Em cảm nắng rồi – chương 34

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc 1 tuần đã lại trôi qua cái vèo, đầu tuần cứ kêu than ầm ĩ đến khi nào mới đến cuối tuần thế mà loáng cái, 7 ngày nghe thì cứ ngỡ to tát lại trôi qua chóng vánh.

Ngày nghỉ, Chi thư thái đi lại quanh sân ký túc, hít thở không khí trong lành sáng sớm. Sau 1 hồi…tập thể dục tại chỗ, Chi ngồi ngư ngẩn ở ghế đá. Từ khuôn viên của hai ký túc xá, đối diện hai phía có hai cái Ký túc hoành tráng, còn nhìn ra bên ngoài có thể thấy được rõ nhất sân bóng chuyền, sân cầu lông, kiên luôn các môn thể thao tự do. Ngoài ra những gì có thể thấy trong tầm nhìn chỉ là…tòa nhà khoa kinh tế và khoa Công nghệ thông tin.

Chi tư lự nhìn Khoa Kinh tế 1 cách vô thức, nghĩ gì đó sâu xa lắm

– Ngồi 1 mình hả? – Duy chạy bộ về đập vai Chi thay cho lời chào

– Ừ, Hân có bao giờ chịu dậy giờ này vào ngày nghỉ chứ?

– Cũng đúng he he – Duy ngồi xuống cạnh Chi, tập trung lau mồ hôi, Hồi sau quay ra nhìn Chi lại chìm đắm vào thế giới riêng

– 1 tuần rồi đấy nhỉ?

– Hả? À, ừ!…. – Chi sực tỉnh, có chút ngạc nhiên về câu nói của Duy nhưng nhanh chóng nhận ra ý tứ trong đó.

Còn có chuyện gì khác ngoài Trần Duy chứ! Quả là 1 tuần trôi qua thật nhanh! Có lẽ ngày hôm nay là ngày quyết định của cả hai. Theo như những gì đã dự định, ngày hôm nay Chi phải nhất quyết”đá” Trần Duy để ngăn kế hoạch từ phía bên kia. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm cô, có điều gì đó ngăn cản lại. Biết rằng Trần Duy cũng không hề thật lòng với mình, bao nhiêu ngày qua cậu làm đủ trò để dành tình cảm của cô, nhưng cô chỉ cảm thấy điều đó là giả tạo, nhưng vẫn giả như mình đã “liêu xiêu”. Vậy mà….

– Bà….không nỡ phải không? – Duy lên tiếng cất ngang mạch suy nghĩ của Chi

– Sao ông nói thế?

– Con trai cũng có dự cảm riêng trong chuyện tinh cảm chứ! Tôi không khẳng định bà quý mến tên đó nhiều ít thế nào, cũng không biết tên đó ra sao, nhưng tôi dám chắc giờ yêu cầu bà dánh phủ đầu tên ấy là không thể!

– Hiểu chuyện quá nhỉ? – Chi cười nhạt – Nhưng tôi không phủ nhận. Bây giờ bảo tôi nói lời cay nghiệt để trả đũa…..tôi không làm được!

– Thế thì chờ hắn nói đi! – Duy thản nhiên đáp

– Hả?

– Cứ chờ hắn nói, rồi bình thản nhận lời, cũng là 1 cách mà!

– Ông là con trai mà đứng về phe con gái hả?

– AI kêu bà là bạn tôi, hơn nữa tên đấy……tai tiếng hơi nhiều! Quyết đinh là ở bà, đừng có để lộ ra với Hân! – Duy lộ vẻ trầm trọng cảnh báo

– Vì sao? – Chi nín cười hỏi lại

– Nhỏ ấy mà biết kiểu gì cũng tra tấn bà hàng thế kỷ, rồi tìm đủ mọi cách để thực hiện được kế hoạch! Bà cũng biết còn gì!

– Ừm, tôi hiểu!

– Thế nhá, về đây, nóng quá! – Duy đứng dậy vẫy tay chào lí lắc rồi chạy về, để lại Chi ngồi đó tiếp tục trầm mặc.

Nếu ở dưới có người đang khổ sở tính kế thì…trên tầng 5, khu ký túc xá nam cũng có 1 người khổ tâm không kém phần long trọng.

Trần Duy càng ngày càng cảm thấy muốn kéo dài hơn thời gian ở bên Chi. Không hiểu vì sao! Ban đầu cậu tiếp xúc với Chi là có mục đích, tuy ngày nào cũng phải hao tổn tâm sức cùng tiền tài để chứng tỏ bản lĩnh nhưng Chi đều từ chối. Cậu cứ