Insane
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

mắt qua nhìn Hân thầm hỏi

– Người mới! – Hân trả lời ngắn gọn.

Hải nhìn Thiên, hơi ác cảm, nhưng không thèm bắt chuyện hay hỏi lý do về trận cười vô duyên mà đi qua chỗ Hân.

– Bài lần trước tôi đưa bà chị đã chọn lọc lại chưa vậy?

– Dĩ nhiên!

– Vậy sao không thấy đăng hình nào tôi chụp lên hết?

– Chưa đạt yêu cầu, làm sao tôi có thể cho đăng lên diễn đàn bừa bãi được hả?

– Chỗ nào không đạt hả?

– Thì do tôi thấy không đạt!

– Đừng có lấy quan hệ cá nhân mà trả thù công việc nghe!

– Nào ai dám! Thắc mắc thì làm thay việc của tôi đi!

Cả hai lại tiếp tục tranh luận, không ai để ý đến người thứ 3 vẫn đang hiện diện trong phòng. Một lát sau đó,. phòng đông người dần.

Bảo xuất hiện sau cùng, chờ cho tất cả ổn định, bắt đầu họp

– Giới thiệu cả nhà, đây là Thiên, khoa Kinh tế năm 3, sẽ là người chuyên trách mảng diễn đàn trên web trường của CLB, từ nay có bất cứ thông tin hay ảnh nào muốn đưa lên diễn đàn, mọi người liên hệ qua cậu ấy! Được chứ!

– Vâng! – Cả phòng hô vang

-Nhiệm vụ lần tới! Lần này là kỳ kiểm tra thường niên. Chú ý cho, ai lần này không có ảnh đăng diễn đàn, sẽ đươc mời ra khỏi CLB. Những em năm nhất, cố gắng tập trung!

Cả phòng im lặng chờ đợi. CLB là nơi để mọi người có thể thoải mái sinh hoạt theo niềm đam mê, sở thích cá nhân. Nhưng CLB nhiếp ảnh lại đặc biệt hơn các CLB khác. Bạn không có chuyên môn, không có khả năng, không được phép ở lại. Nửa nam 1 sẽ có 1 đợt kiểm tra trình độn của các thành viên. Đó là thời gian căng thẳng của CLB, không kém thi học kỳ

– Lần này,tôi muốn mọi người diễn tả lại kỷ niệm, cũng như người mà các bạn khó quên nhất! Chỉ cần lột tả được nội dung, không quan trọng ảnh ít hay nhiều, nhưng quan trọng nhất, vẫn phải đảm bảo chất lượng ảnh cho tốt!

– Em có ý kiến! – Hân giơ tay – Sự kiện đã xảy ra sao có thể diễn tả lại được chứ?

– Em cũng đồng ý! – Hải nói thêm – Không thể dựng lại kỷ niệm hay người nào đó nếu chỉ gặp thoáng qua được!

– Mọi người có thể chụp nơi xảy ra sự kiện, nếu có thể chụp được nhân vật chính thì tốt, không thì chụp hình ảnh tượng trưng, vì lần này, phải thuyết trình những gì mình đã chụp

Cả phòng ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên,Từ khi nào đợt kiểm tra đã tăng thêm độ khó thế này?

– Lần này, các bộ ảnh được đăng diễn đàn, cho toàn trường bình chọn, sau 1 tuần, ảnh nào được lượng vote cao nhất sẽ được lưu danh, còn ai có lượng vote dưới 300, sẽ bị loại! Thiên sẽ tổng hợp lượt bình chọn sau 1 tuần!

ai nấy đều chìm vào suy nghĩ. Hân chống cằm tư lự. Cô có kỷ niệm nào khó quên nhỉ? năm nhất, gây gổ với Chi sau đó hai người thành bạn? Hay lần gặp Duy từ 5 năm trước, rồi cũng thành bạn? Hay là ngày còn nhỏ vì tập xe đạp bị ngã gãy chân, cô đã biết được anh Bảo thực sự rất yêu thương cô, hơn là những lời nói trêu chọc thường ngày? Khó nghĩ quá!

Tan họp, Hân lững thững đi về phía vườn hoa sau dãy nhà mới, là nơi cô đã cùng Hải phát hiện ra. Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây, nghĩ ngợi. Kể ra cái ngày thấy khung cảnh nơi đây cũng được gọi là 1 kỷ niệm đấy nhỉ? Nhưng…..chả nhẽ lại bắt Hải làm người mẫu cho mình? Đời nào tên nhóc đó chịu chứ?

Hân cứ miên man nghĩ mãi, nghĩ mãi, đầu óc tập trung, không để ý đến chuyện gì. Đột nhiên có 1 tiếng kêu lớn khiến Hân giật mình

– HÂN!

Hân quay lại. Hải vẻ mặt hoảng hốt đang lao đến cô với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng dùng cả hai tay đẩy cô ngã xuống đất, rồi dùng thân mình che chắn toàn bộ cho Hân.

Hân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mặt mũi tối sầm, dần chìm vào hôn mê

Chuyện gì….thế này?????

Chị! Em cảm nắng rồi – chương 32

1 cánh đồng……1 ngôi nhà……1 dòng sông…..2 con người, đang dần dần, từ từ….lại gần bên nhau. Hân chỉ thấy trước mắt mình là một mảng mờ đục như có sương mù che phủ, cô cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng càng cố càng thấy mi mắt nặng trĩu. Rồi bàn chân bước trong vô thức, dần dần, bóng người trước mặt trở nên to hơn, rõ ràng hơn, sương mù như tan biến bộc lộ dần dần……Người đó….là……ai????

Rồi….1 giọt, 2 giọt, càng ngày càng nhiều giọt nước rơi trên mặt cô, trên mắt cô, như muốn che giấu 1 bí mật. Hân ngẩng mặt lên, trời vẫn trong xanh, vậy….nước này từ đâu mà có????

Ào!!!!

Hân giật mình tỉnh dậy, thở phì phì. Lấy tay dụi mắt cật lực, bấy giờ Hân mới rõ…hóa ra khi nãy mình nằm mơ!

– Tính ngủ luôn hả?

Hân quay ra nhìn Hải đang ngồi cạnh cô từ khi nào, tay vẫn cầm nguyên…ca nước rỗng không. Hân bắt đầu nhận thức được sự việc

– Làm cái trò hề gì thế HẢ???? – Hân gắt um vào mặt Hải, không nể nang

– Làm cho bà chị tỉnh, chứ để bà chị tự tỉnh có khi ngồi canh đến sáng mai! – hải vứt ca nước đã hoàn thành nhiệm vụ vào bụi cây, ung dung nói

– Ai khiến cậu….mà khoan! Khi nãy vừa xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại bất tỉnh? – Trí nhớ của Hân dần quay trở lại, cô thắc mắc

– Không có gì! Bà chị….ngủ gật thôi!

– Ngủ gật? Tôi nhớ cậu lao vào xô tôi ngã cơ mà?

-…………..

– Nói nghe coi!

-………………

– Hải xì tin! Nói tôi nghe đi maaaaaaaaaa!!!!! – Hân dìa giọng, mắt long lanh, bắt đầu chiêu…nịnh nọt, dụ dỗ

– Đã nói là không có gì! Hỏi lắm thế! – Hải bực mình hất ta