
động bình thường. Hân đã thông báo chi Chi rằng ngày hôm nay bất kể thế nào cũng phải bắt đầu chăng lưới bẫy Trần Duy vào tròng, bắt đầu “Gậy ông đập lưng ông”. Nhưng Hân không nói đến việc hai tên kia đã nhầm cô với Chi, chỉ âm thầm thực hiện.
Sau hai tiết học, đến giờ giải lao, Hân quay qua Chi:
– Mày ngồi vào chỗ tao 1 lát được không? Tao ra ngoài chút!
– Mày cứ việc đi, sao phải bảo tao vào chỗ mày làm gì? – Chi thắc mắc
– Cứ ngồi đi, đừng thắc mắc, lát về tao sẽ nói! – Hân bắt đầu cuống, không rời khỏi đây thì không kịp mất
– Mày có bị làm sao không thế? đến “15 phút” rồi à? – Chi châm chọc
– Ừ, đến rồi! – Hân tỉnh bơ, không thèm tranh cãi vì chuyện nhỏ, chỉ để tâm chuyện lớn – ngồi vào đây, cầm quyển truyện này đọc cho tao, không chẳng may Duy qua không thấy ao cuỗm mất thì tao hết đòi! – Hân dúi quyển truyện vào tay Chi, đẩy Chi qua chỗ của mình, sau đó vọt lẹ ra ngoài hành lang
– Con nhỏ này dạo này kỳ lạ vậy nhỉ? – Chi lẩm bẩm, rồi cũng ngồi im đọc truyện.
Ngoài cửa lớp bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, sau đó thì to dần, rồi lại trở nên im bặt. Những chuỗi âm thanh kỳ lạ đó không làm Chi tò mò, vì co biết chuyện gì sắp xảy ra cũng như đã quen với những tiếng ồn ấy cả tuần rồi, chỉ ngồi im chờ đợi, suy nghĩ nên làm thế nào dể diễn cho “ngọt”
Một bóng người che mất ánh sáng của Chi, Chi bình thản ngẩng đầu lên nhìn, vẫn con người ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn hành động ấy, nhưng lần này trên tay không phải hoa hay quà mà chỉ đơn giản là….1 tấm thiêp. Trong lòng Chi thầm thắc mắc, không hiểu lần này hắn giở trò gì
Trần Duy, hơi cúi người, đặt nhẹ tấm thiệp lên bàn Chi:
– Nếu bạn đồng ý, mình đợi ở cổng trường sau giờ học!
Nói đúng 1 câu, khuyến mãi nụ cười tỏa nắng, sau đó Trần Duy đi thẳng ra ngoài cửa lớp. Chi ngạc nhiên nhìn theo đến khi Trần Duy khuất bóng ở đầu hành lang, khi ấy mới nhìn xuống tấm thiệp. Hình bìa là hai chú thỏ trắng đang cùng nhau chia sẻ củ cà rốt với trái tim bay xung quanh, rất dễ thương.
Hân từ ngoài cửa chạy xộc vào lớp, hỏi Chi tới tấp:
– Sao? Hắn nói thế nào? Mày trả lời chưa? hắn lần này bày trò gì? Cái gì đây?
Không đợi Chi trả lời cho loạt câu hỏi, Hân nhanh tay lấy tấm thiệp trên bàn, mở ra đọc. Sau 1 hồi liếc đi liếc lại, Hân phá ra cười như nắc nẻ, sau đó chìa cho Chi
– Mày đọc đi, để rồi còn biết trả lời người ta há há!
Chi chậm rãi mở tấm thiệp. Bên trong là…..
” Ánh mắt em khiến trái tim anh tan chảy, nụ cười của em khiến cuộc sống thêm phần tươi đẹp, mái tóc em làm anh nhớ thương khôn nguôi, mọi hành động của em đều khiến anh thấy yêu đời, yêu cuộc sống, và hơn hết, em đã đánh cắp trái tim anh từ khi nào anh cũng không biết! Em phải đưa trái tim của em cho anh, để a thế chỗ lồng ngực đang trống rỗng vì nhớ em từng ngày”
Chi ngẩn người đọc tấm thiệp, sởn da gà, lạnh gáy, cả người run lẩy bẩy. Hân nhìn Chi, sau đó chỉ biết bò ra cười trước biểu hiện của bạn mình. Thật sự đọc những dòng ấy đến cô cũng phải rùng mình ớn lạnh. May mà người đó không phải Hân.
– Tan học đi cùng tao, hắn nói hẹn nhau ở cổng trường! – Chi lạnh lùng tuyên bố
– À….cái này – Hân lúng túng – chiều nay xong tao có việc ở câu lạc bộ mất rồi!
– Sao lần nào mày cũng không trực tiếp có mặt khi tao đối diện với hắn? – Chi tỏ ra nhạy bén bất ngờ, tra hỏi
– Đâu phải tao không muốn, mà là….khi ấy tao toàn ó việc đấy chứ! Thậy đấy! – Hân khẳng định chắc chắn
Chi vãn liếc nhìn nghi ngờ, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ cất tấm thiệp vào trong cặp, đầu có nghĩ mông lung, Hân thì thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài cửa lớp, 1 ánh mắt dõi theo chỗ ngồi của hai nhỏ, ánh mắt lóe lên nham hiểm.
Chị! Em cảm nắng rồi – chương 29
Buổi chiều, Chi đi chậm rãi ra cổng trường theo như đã hẹn, còn Hân thì thậm thụt đi đằng sau cùng với…vài gián điệp khác. Sau khi đọc những dòng tự sự đầy mùi mẫn, Hân đã kịp phóng như bay qua lớp của mấy anh chàng, dù khoảng cách…không thể gọi là gần, chỉ để thông báo tin tức (bó tay lun).
Vừa đến cổng trường, Chi đã thấy Trần Duy đứng đợi sẵn từ bao giờ. Hắn mặc quần jeans, áo phông đỏ in hình zombie, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ caro, trông tử tế hơn hẳn so với những bộ đồ mấy ngày trước show hàng cho bàn dân thiên hạ.
Chi lại gần, không nói câu gì, chỉ nhìn T.Duy không chớp mắt. T.Duy cũng nhìn lại Chi, ánh mắt hiện lên bẻ hồi hộp, háo hức, trông chờ, miệng luôn thường trực nụ cười.
– Cậu cầm lấy tấm thiệp này đi! – Chi đưa lạ tấm thiệp đã nhận lúc chiều ra trước mặt T.Duy
T.Duy tắt nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. 4 con người lấp ló phía sau cũng thi nhau mắt chữ O miệng chữ Ô.
– vậy là cậu…- T.Duy ấp úng, trong đáy mắt hiện lên vẻ tức giận cố nén.
– Cầm về, sau đó làm lại 1 cái khác, tự cậu hãy ghi lại những lời muốn nói với tôi, đừng có mượn lời lẽ bay bổng của ai hết! – Chi bình thản nỏi
– Hả?
– Nếu cậu không muốn,coi như tôi chưa nói gì, và trả lại cho cậu là xong chuyện! – Chi nhún vai
– Không, không! Mình nhận! – T.Duy vội vàng vơ lấy tấm thiệp cũ, vo tròn ném thẳng vào thùng rác – ngày mai mình sẽ đưa lại cho cậu. Đến khi ấy, cậu….