
ngỡ thất bại thì chỉ cần hành động nhỏ như đỡ cho Chi xô nước khi trực nhật, hoặc làm giúp cô mỗi lần cô được giao nhiệm vụ thu thập mẫu thí nghiệp, cô cũng tỏ vẻ cảm kích và thân thiện hơn với cậu rất nhiều
Trần Duy từ bị ép buộc trở nên tự nguyện muốn tìm hiểu tính cách, con người của Chi, dần thấy thú vị hơn, thấy thích những lần cậu đụng độ Hân “thật”, cãi nhau chí chóe, Chi không lên tiếng nhưng cũng có ý ngăn cản cuộc võ mồm trở thành….động thủ.
Thời hạn 1 tuần đã hết từ ngày hôm qua, Thiên cứ nhìn Trần Duy vừa đắc ý, vừa thúc giục, khiến cậ bực mình lẫn lo lắng.
Nên tiếp tục, và chịu thua cá cược với Thiên, hay chấm dứt với Chi????
Nghĩ mãi không xong, Trần Duy bỏ ra ngoài, đi xuống đại sảnh, cố gắng làm thư thái đầu óc.
Hoàng Thiên bước ra từ phòng tắm, cười khoái chí, len lén đi theo Trần Duy.
Vừa xuống đến sảnh, Thiên đã thấy Trần Duy ngồi tư lự nhìn ra khu ký túc xá nữ. Nén tiếng cười, Thiên lại gần
– Hôm nay rảnh rỗi xuống đây ngắm ai thế?
– Không có gì! – Trần Duy thờ ơ đáp lại
– Mày quyết định chưa? Lỡ hẹn 1 ngày rồi!
– 1 ngày có gì to tát, mày đừng có công kích tao! – Trần Duy trở nên nóng tính bất ngờ
– Tao nói thế thôi! – Thiên nhún vai, nhìn cậu bạn thích thú – Thôi, khai thật đi, tao sẽ bỏ qua lần này!
– Khai cái gì? – Trần Duy quắc mắt nhìn
– Thì là.. – Thiên ngồi xuống nói nhỏ – mày thích nhỏ ấy chứ cái gì!
– Mày điên à? Tao đã nói không phải!
– Thái độ của mày càng chứng minh lời tao nói là thật! Những lần trước tao có hỏi mày chỉ cười nhạt kêu tao ủy mị cơ mà! – Thiên bắt thóp
-………..- Trần Duy chỉ biết im lặng, càng nói càng bất lợi
– Hết nói rồi chứ? Vậy là kết quả đã rõ! – Thiên vươn vai đứng dậy
– Không! Ngay ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết suy đoán của mày sai hoàn toàn! – Trần Duy lớn tiếng, quay lưng ra ngoài,hướng vào Thiên khẳng định
– Ô? – Thiên ngạc nhiên nhìn chăm chăm Trần Duy
– Con nhỏ đó có gì đặc biệt mà mày nghĩ đủ khả năng làm tao rung động? – Trần Duy cười lạnh, mạnh mồm nói, không biết rằng mình đang từ chối sự thật bằng những câu nói ấy
.-………Mày…. – Thiên ấp úng
– Khỏi khích tao lần nữa, tao sẽ chia tay nhỏ đó ngay bây giờ, ngay lúc này, tao không bao giờ là người thua cuộc! Không đứa con gái nào có thể lọt vào trái tim tao!
Trần Duy hậm hực nhìn thằng bạn đứng ngây như tượng, mắt cứ mở to ngạc nhiên. Hơi lạ nhưng cậu không để tâm, quay lưng định đi ra ngoài thì 1 hình ảnh đập vào mắt, khiến Trần Duy đứng khựng ngay lập tức, không thể bước thêm. Chi không biết từ lúc nào đã có mặt ở ký túc xá nam, chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện, và thái độ không khác Thiên là mấy!
Trần Duy hốt hoảng, lắp bắp:
-….Chi? Sao cậu……cậu lại…..
Chị! Em cảm nắng rồi – chương 35
Nghe lời khuyên của Duy, Chi quyết định vẫn sẽ bình thường ngày hôm nay để Trần Duy quyết định kết quả. DÙ gì cũng có nguy cơ là ngày cuối cùng nên Chi dự định sẽ chủ động rủ Trần Duy đi chơi. Chi đứng lên, hướng KTX nam đi tới. Vừa mới đến đã thấy Trần Duy ngồi ở sảnh, Chi mỉm cười chạy đến, thế nhưng…..chưa kịp cất tiếng gọi cô dã phải nghe những lời khiến trá tim bất chợt đau nhói.
Chi đứng lặng người nghe từng chữ, từng câu Trần Duy nói, như xát muối vào tâm hồn cô. Chi chỉ biết đứng im như thế, cả khi Trần Duy phát hiện ra mình.
Chi thấy như kiệt sức, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô bỏ đi như kẻ hèn nhát chạy trốn sự thật. Chi lạnh lùng lên tiếng
– Ra là vậy! Hóa ra tôi nhầm tưởng về cậu thật rồi! Tôi cứ nghĩ cậu thật lòng với tôi, nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là….1 vụ cá cược
Nói đến đây, Chi lại thấy đau xót, Đã biết sự thật như thế nhưng sao cô thấy đau thé này????
– Cậu…. – Trần Duy vội vàng chạy đến, nắm tay Chi, rối rít thanh minh – cậu hiểu lầm rồi, khi ấy, chỉ là….
– Đủ rôi! – Chi ngắt lời – chúng ta chia tay, coi như chưa từng quen biết, chưa từng có những ngày trước đây!
Chi hất tay Trần Duy rồi lặng lẽ quay đi, cô chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhưng…..cô không còn đủ sức nữa rồi.
Trần Duy thẫn thờ nhìn theo bóng Chi. Nhìn Chi bị tổn thương, cậu không hề vui sướng mà lại thấy nặng trĩu trong lòng? Chẳng nhẽ cậu đã yêu Chi thật sao? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy cậu đã bị Chi chinh phục sao?
Cậu muốn phủ nhận nhưng trái tim đã đánh bại lý trí từ khi nào. Thiên nhẹ nhàng lại gần, choàng vai an ủi
– Mày đừng buồn! Chuyện đâu sẽ có đó thôi mà!
– Mày nghĩ giờ Chi đâu còn muốn gặp tao, có thể không buồn không?
-…………
– Mày nói đúng, lần này tao thua! Tao yêu Chi thật rồi!
Trần Duy thểu não quay về phòng, không còn chút sức sống. Thiên nhìn theo cũng thở dài, phải giải quyết thế nào cho ôn đây????
***************
CLB Nhiếp ảnh
mới sáng sớm đầu tuần nhưng 1 bầu không khí dị thường đã bao trùm toàn bộ phòng họp. Ai nấy đều căng thẳng tột độ, đứng ngồi không yên. Người thì lật đi lật lại giấy tờ, người thì chíu đầu vào máy tính, bấm chuột lia lịa, người thì uống nước liên tục.
Tình trạng căng như dây đàn, không biết khi nào mới có hồi kết.
– Em kết thúc phàn trình bày của mình! – Hân….sau 1 hồi khoa môi múa mép dùng hết vốn từ ngữ cũng đã