Old school Swatch Watches
Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Chị! Em cảm nắng rồi!!!

Tác giả: peifangqiao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

ãy bên kia! Thôi không hỏi cho đỡ mất thời gian.

Hân nhịp nhip chân chờ đơi, mới được vài phút đã thấy Trần Duy chạy học tốc xuống sảnh, dáng vẻ mừng rỡ, nhưng vừa nhìn thấy Hân đã ỉu xìu chán nản. Trần Duy lê bước đến gần, hỏi lạnh nhạt:

– Có chuyện gì?

– Thái độ kiểu gì thế? – Hân nhăn nhó

– Nói đi, tôi không có thời gian cho cô! – Trần Duy ;ạnh lùng, khi ấy Thiên cũng vừa chạy xuống, đến gần Trần Duy, nhìn Hân tò mò

– Vậy ah? Thời gian cho Chi…cũng không có nốt phải không? – Hân nhử mồi

– Sao? – Mắt Trần Duy sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn Hân chăm chú

– Nếu cậu bận lo cho những cô bạn gái khác, thi thôi vậy! – Hân giả đò tiếc nuối, chuẩn bị bước đi

– Khoan đã! – Trần Duy vội vàng chụp tay Hân lại – Cậu nói thế là ý gì?

– Hey! – Duy từ đâu lao đến gần, ra vẻ hồ hởi nhìn Hân, chen vào giữa hai cái nắm tay của Hân và Trần Duy – Làm gi tj tập đông thế? Tính đánh nhau giải quyết dứt điểm à?

– Dứt cái đầu ông! – Hân đấm vào bụng Duy,đẩy lui ra bên phải – Thế nào, cậu định giữ thái độ ấy sao?

– Không! Thành thật xin lỗi Hân! Nếu có thể giúp tôi gặp Chi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi!

– Thật không? – Hân nhìn Trần Duy, vẻ đắc ý đã hiện lên nơi đáy mắt

– Thật! – TrầnDuy hùng hồn

– OK. Nếu tôi giúp, thì 1 tháng cậu phải chịu trách nhiệm lấy cơm trưa, giữ chỗ cho tôi bất cứ khi nào tôi có mặt ở cantin, sau đó là ngày nào cũng phải đưa đồ ăn sáng, bonus thêm tôi thích bánh mỳ kẹp và sữa. Rồi sau đó tuần nào cũng phải canh me có truyện mới thì mua về cho tôi, không đòi hỏi trả công! tôi muốn gì phải làm nấy, không cãi, không to tiếng, không thái độ! OK?

Trần Duy, Duy cùng Thiên trố mắt nhìn Hân liếng thoắng. Trần Duy đơ người càng lúc càng thấy u ám, trong khi Thiên và Duy đã phì cười như nắc nẻ

– Được! Sao cũng được! – Trần Duy không nghĩ ngợi lâu, đồng ý ngay lập tức

– Được rồi! 2 người làm chứng – Hân chỉ sang Duy và Thiên – Nên nhớ, tôi chỉ cho cơ hôi, nếu cậu không biết tranh thủ, hậu quả tự mình gánh lấy!

– Tôi biết!

– Và…tôi chỉ cho cậu thêm lần này nữa thôi! Có chuyện gì với Chi, cậu sẽ biết tôi là người thế nào! – Hân nhìn Trần Duy, không hề có ý đe dọa nhưng nghiêm túc và nguy hiểm đến mức 3 tên con trai to cao đều rùng mình 1 cái.

Chị! Em cảm nắng rồi – Ngoại truyện 1

Ngoại truyện: Duy và Hân – làm quen

Sáng tháng 8, tiết trời trong xanh, mây bay là là nhè nhẹ trên bầu trời, ánh nắng mai còn lấp ló e lệ núp sau bóng mây, chiếu những tia nắng hiếm hoi xuống sưởi ấm không gian.

Hân đạp bon bon trên chiếc xe đạp, miệng hát vu vơ vài câu, tận hưởng không khí trong lành sáng sớm, tinh thần thư thái.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô là 1 học sinh cấp 3, có chút gì đó…tự hào, kiêu hãnh vì mình đã hết trẻ con, hết nhí nhố (đâu có hết ) được dịp thể hiện với ông anh bá đạo, vênh váo khoe khoang mình đã vào trường với số điểm….đủ xài . Vừa nghe tin trúng tuyển, hân, mấy ngày trước còn u ám tự kỷ ngồi nhà gặm nhấm mớ sự kiện lịch sử dày cộp, nghe anh Bảo giảng đạo không ngừng để chuẩn bị tâm lý…đi thi trường khác, đã nhảy tưng tưng như kanguru khắp nhà, vứt luôn sách lịch sử khi viết mình đã đậu.

Dù cho Bảo có xỉa đểu liên tục về điểm số không thể chấp nhận được nhưng Hân kệ, còn hơn khối người thi còn hổng có được.

Hân nghĩ lại lại thấy vui bất thường, cười tít mắt không thèm nhìn đường. May….tác giả không cho tai nạn xảy ra há há

Đến trường, việc đầu tiên là…tìm lớp. Sau hôm khai giảng, Hân có ngó qua lớp học nên rất nhanh chóng tìm thấy vị trí.

Vì trường mới, lớp mới, dù tính Hân có hòa đồng, thân thiện, lắm mồm lắm miệng đến mấy thì thời khắc buổi học đầu tiên không thể tránh khỏi hoàn cảnh….ngồi im như thóc, chỉ mất hoạt động.

Lớp càng ngày càng đông, những ai quen biết nhau thì rôm rả nói chuyện không ngừng nghi, ai cô đơn như Hân thì cũng chỉ ngồi 1 chỗ mà ngâm cứu cái gì chỉ mình mình biết. Hân thờ dài thượt, không biết ngày đầu tiên có kiếm nổi mống nào làm bạn hay không, chứ ngồi học trong không khí này buồn chết được.

Vào lớp, 15 phút đầu giờ, cô chủ nhiệm lên làm quen với lớp. Bỏ qua màn thủ tục rắc rối, ta đâm thẳng vào trọng tâm

– Cô đã xem qua danh sách lớp ta. Tổng số 45 học sinh, nam nữ khá đồng đều nên cô đã sắp xếp vị trí để các em làm quen nhau và thân thiết hơn. Giờ cô đọc tên từng tổ, từng người. Tổ 3 ở trong cùng, tổ 2 giữa, tổ 1 ngoài cùng, theo thứ tự đọc tên ngồi vào bàn nhé!

Cả lớp im lặng lắng nghe. Cái tên bắt đầu được xướng lên, mọi người dần dần đứng dậy di chuyển vị trí chỗ ngồi. Hân đang ngồi thảnh thơi ở dãy ngoài phải đứng dậy đi đến dãy giữa vì các thành viên ổ 1 dần đi đến lấp đầy, rồi mòn mỏi chờ đợi, vừa nghe tên vừa tập nhớ mặt từng người.

– Tổ 3, bàn đầu tiên. Triệu Linh Nhi, Trần Văn Minh. Bàn 2. Trịnh Bảo Hân, Nguyễn Khánh Duy……..

Cuối cùng cũng được nghe tên mình, hân nhanh nhẹn khoác cặp tiến đến bàn 2, nhảy tót vào trong ngồi, vì cô chúa ghét ngồi ngoài, hay bị tóm gáy và…..thiếu an toàn.

Hân ngồi xuống thì 1 người nữa cũng tiến đến gần, Khé liếc mắt quan sát, đó là 1 cậu con trai cao hơn Hân nửa cái đầu (đấy là hiện tại, sau nà